[BVGH] Phiên ngoại

Nguồn: sachvietplus

Dịch giả: Phan Lưu Ly

Phiên ngoại

Sau lễ thành hôn, trông Lãnh Vô Song càng ngày càng phong độ, tươi tắn, nhưng Ngũ Thập Lang thì ngược lại, tiều tụy, mệt mỏi, chán nản, bi ai.

Thấy thế, Tiêu lão gia không khỏi lo lắng, nghi hoặc quay sang hỏi cậu con trai cả đang đứng bên cạnh. “Lẽ nào là lấy âm bổ dương?”

“Vậy thì hàng ngày, không cần đun các loại cạnh ngẩu pín bò, nhung hươu gì nữa!”. Ông càng lúc càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Nhìn thấy đứa con gái rượu tiều tụy, mệt mỏi, đáng thương, người làm cha như ông sao có thể không đau lòng cho được?

Thế là lúc đến giờ cơm, Tiêu lão gia cứ nhìn Lãnh Vô Song mãi, định nói rồi thôi, thôi rồi lại định nói, sau cùng ông vẫn chẳng thể nhẫn nhịn được, vừa chăm chăm nhìn con rể quý vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Cha bảo này, Vô Song à… trẻ thì trẻ, con vẫn nên điều độ một chút, đừng vui xuân quá đà!”

Sắc mặt của Ngũ Thập Lang lập tức tím xanh lại, chiếc bát trong tay cô nhanh chóng đập mạnh xuống mặt bàn.

“Tại sao lại phải điều độ? Phải cuồng nhiệt lên mới đúng!”. Ngũ Thập Lang nắm chặt tay lại, vô cùng phẫn uất, dáng vẻ hệt như phụ nữ trung niên nhu cầu không đủ vậy. Khiến cho Lãnh Vô Song ngượng ngùng đến mức đỏ mặt tía tai.

Phẫn uất nói xong, Ngũ Thập Lang và cơm liên tục, phồng mồm trợn má, nuốt mãi không trôi nên bật ho liên tục.

Tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng kinh ngạc.

Mẹ cả là người đầu tiên lấy lại được hồn phách, mừng đến mức rơi lệ, lập tức đứng bật dậy, hỏi: “Ngũ Thập, lẽ nào… lẽ nào… con đã có mang?”

Bà không hỏi thì thôi, vừa hỏi dã khiến Ngũ Thập Lang suýt òa khóc.

Kể từ hôm tân hôn đến giờ đã gần một tuần, hàng đêm, ngoài việc ôm lấy cô ngủ thì Lãnh Vô Song chưa làm bất cứ chuyện gì khác. Nếu như vậy mà vẫn có thể có thai được thì bản thân cô chắc chắn là thánh mẫu.

“Ngũ Thập, lẽ nào là thật?”. Lãnh Vô Song cũng hân hoan hỏi.

Ngũ Thập Lang lại càng buồn rầu, chán nản, thầm nghĩ: “Lẽ nào huynh cho rằng còn cách cả lớp quần áo mà vẫn có thể mang thai, sinh con được sao?”. Nộ khí đầy bụng mà không biết trút vào đâu, cô đập mạnh tay xuống bàn rồi thét: “Ta có con trai rồi!”

Tất cả mọi người trong gia đình đều vui mừng khôn xiết, suýt nữa còn vỗ tay nhiệt liệt để khích lệ đôi trẻ.

“Có điều, đứa con trai ấy vẫn còn đang ở chỗ cha của nó”. Cô nói xong liền lườm Vô Song một cái, vẻ mặt bi thương, ai oán vô cùng, nức nở bỏ đi.

Để mọi người ngồi đó, chớp chớp mắt nhìn Lãnh Vô Song đang tỏ ra cực kì ngây thơ, vô tội.

“Vô Song, Ngũ Thập… con bé… làm sao… làm sao lại thế …?”. Tiêu lão gia không biết nên bắt đầu thế nào, nghĩ mãi mà chẳng tìm ra từ ngữ để hình dung về việc Ngũ Thập Lang uất ức bỏ đi.

“Bộ dang như thể nhu cầu không đủ”. Ngay tức khắc, có người tiếp lời cho ông.

“Đúng vậy, đúng vậy!”. Tiêu lão gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngừng vỗ tay tán thưởng người mới đến, vừa quay lại nhìn liền vui mừng thốt lên: “Cẩm Phong, con tới rồi sao? Lại đây mau, chị Hoan, mau chuẩn bị thêm một bộ bát đũa!”

Lạc Cẩm Phong nhoẻn miệng mỉm cười, ngồi xuống ghế rồi quay sang hỏi với dáng vẻ vô cùng trưởng thành: “Em rể, gần đây thế nào?”

Khuôn mặt Lãnh Vô Song ngay tức khắc đen sầm lại, chàng đứng bật dậy, nhấc vạt áo chuẩn bị bỏ đi. “Lẽ nào em rể không muốn biết tại sao Ngũ Thập Lang lại tức giận bỏ đi?”

Lãnh Vô Song dừng lại ngay lập tức.

Mấy hôm nay, chàng đã đối xử với Ngũ Thập Lang vô cùng ân ái, thương yêu, vậy mà tính khí của cô càng ngày lại càng khó chiều, thô lỗ. Ngày nào chàng cũng ngồi trầm tư suy ngẫm xem tại sao Ngũ Thập Lang lại hay cáu gắt, thô lỗ như vậy, lúc thì lo lắng chất độc trong người cô vẫn chưa được giải hết, lúc lại sợ rằng sự lãnh đạm, lạnh lùng của mình làm cô bị tổn thương…

Đã suy đoán, ngẫm nghĩ bao ngày nay mà chàng vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân sau cùng, vậy nên lúc này, khi Lạc Cẩm Phong hỏi thế, chàng liền quay lại ngay.

“Em rể coi cuốn sách này thì sẽ biết ngay vì sao Ngũ Thập Lang lại hay tức giận, cáu gắt như thế”. Lạc đại thiếu gia đưa một cuốn sách dày cho Lãnh Vô Song rồi cười tít mắt lại.

Lãnh Vô Song liền nhận lấy, đọc ngay tựa đề ngoài bìa: “Danh mục tỉnh thế?”

“Đúng vậy, đúng vậy, em rể cứ đọc nhiều, xem nhiều, suy tư nhiều, điều quan trọng nhất là phải thực hành thật nhiều, cuối cùng sẽ có ngày lãnh ngộ được mọi thứ”. Lạc đại thiếu gia ngẩng cao đầu, ra vẻ cao thâm khó đoán.

“Hãy tin ta đi, bản thân ta cũng lãnh ngộ được rất nhiều điều uyên thâm từ cuốn sách này đấy!”. Vẻ mặt của chàng cực kì nghiêm chỉnh, gật đầu một cách thành tâm.

Lãnh Vô Song bán tín bán nghi lật giở mấy trang đầu ra, ánh mắt vừa lướt qua những điều ghi chép trong đó, hai má liền đỏ ửng lên.

Chàng đưa tay lên, ra ý cảm tạ Lạc Cẩm Phong một cách thiếu tự nhiên, sau đó nhấc vạt áo vận công, bay vút ra khỏi phòng ăn.

Để lại sau lưng tất cả mọi người đang vô cùng mơ hồ, chớp chớp mắt nhìn các món ăn trên bàn.

“Cha nuôi bảo này, Cẩm Phong, cuốn sách Danh mục tỉnh thế đó nói về cái gì thế? Liệu có thể giải quyết được vẫn đề giữa hai vợ chồng con bé không?”. Tiêu lão gia nghi hoặc hỏi.

Lạc Cẩm Phong nhoẻn miệng mỉm cười. “Đây là bí mật gia truyền, con đảm bảo có sách là mọi sự sẽ lành ngay.”

Nghe thấy giọng điệu của chàng tự tin, chắc chắn như vậy, tất cả mọi người trong phòng ăn đều tự động chuyển sang chủ đề khác.

“Ngũ Thập, cuối cùng ta đã biết tại sao muội lại sầu não rồi.”

Dưới ánh nến lung linh, Lãnh Vô Song đỏ bừng mặt nhìn về phía Ngũ Thập Lang đang cởi y phục ra, cúi đầu khẽ nói: “Thì ra đến tận lúc này, hai chúng ta vẫn chưa thực sự động phòng hoa chúc.”

Ngũ Thập Lang thẹn thùng, đỏ mặt tía tai. Mấy ngày nay, mọi người trong nhà đã nấu không biết bao nhiều thứ đồ bổ cho cô, khiến khí huyết của cô mỗi ngày một nóng hơn.

“Ăn nói linh tinh, muội nào có ão não, tức giận gì huynh cơ chứ?”. Ngũ Thập Lang xấu hổ, đưa hai tay lên ôm mặt, bộ dạng vô cùng ngượng ngùng.

“Nếu không có Lạc Cẩm Phong thì e rằng ta đã bỏ lỡ biết bao thời khắc xuân xanh rực rỡ, vui sướng rồi”. Lãnh Vô Song thở dài một tiếng rồi từ từ rút cuốn Danh mục tỉnh thế ghi đầy bút tích rồng bay phượng múa của Lạc đại thiếu gia ra.

Ngũ Thập Lang vừa liếc qua một trang sách, máu mũi đã chảy ngay tức thì…

Không thể trách cô được, muốn trách thì chỉ có thể trách gần đây, cô đã uống quá nhiều canh bổ. “Ngũ Thập…”. Lãnh Vô Song khẽ gọi tên cô rồi đưa tay ra lau vết máu dưới mũi cô. “Liệu chúng ta có thể mô phỏng theo hay không?”

Giọng nói của chàng vô cùng dịu dàng, tràn đầy mê hoặc…

Làn môi của chàng mỏng manh, hồng thắm, gợi cảm, đôi mắt tràn đầy sự si mê, khát khao, khuôn mặt tựa bạch ngọc nhanh chóng sáp lại gần, vạt áo nhẹ buông, để lộ ra đôi xương quai xanh tuyệt đẹp, khuôn ngực rắn chắc, vạm vỡ thoắt ẩn thoắt hiện sau vạt áo, khiến chàng càng thêm quyến rũ, đẹp trai, đê mê…

Ngũ Thập Lang lặng nuốt nước miếng, đưa tay lau máu mũi rồi ngoác miệng ra, bật khóc tu tu.

Thấy thế, Vô Song không khỏi hoảng hốt, vội vã ôm chặt cô vào lòng, hoang mang hỏi: “Làm sao thế, Ngũ Thập? Nếu muội không muốn thì chuyện này để sau cũng được mà.”

Ngũ Thập Lang lắc lắc đầu, vẻ mặt bi phẫn, nghẹn ngào lên tiếng: “Không phải là muội không muốn, mà là bởi vì… hôm nay, “A Nguyệt” đến thăm muội …”

Nhưng cuốn Danh mục tỉnh thế và mĩ nam tuyệt sắc bên cạnh cứ khiến máu mũi của cô tuôn trào không ngừng.

Vậy là sau một đêm cuồng nhiệt đó, sắc mặt của Ngũ Thập Lang lại càng tiều tụy…

Vừa tái nhợt vừa xanh tím…

Từ đó trở đi, già trẻ lớn bé nhà họ Tiêu đều thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Lãnh Vô Song, vị cô gia mới trong phủ.

Xem ra chỉ có mình chàng mới có thể áp chế nổi một Ngũ Thập Lang bướng bỉnh, ngang ngạnh mà thôi.

Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn…

3 thoughts on “[BVGH] Phiên ngoại

  1. Pingback: Bảo vật giang hồ | Tiểu Bạch Miêu

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s