[GNVXĐT] Chương 16

Nguồn: Kites

Dịch giả: Ying Li

Chương 16

Lúc này, đường đi không tốt lắm, nhưng Diệp Hạo Ninh lại chạy rất nhanh, lướt sang phải sang trái trong làn xe cộ.

Tiểu Dĩnh kéo cửa sổ xuống một chút, gió về đêm thổi lồng vào trong, thổi tung mái tóc cô lên, thế là đành kéo cửa kính lại.

Tốc độ chạy xe vẫn không giảm đi chút nào, cuối cùng cô cũng không nhịn được: “Hôm nay anh đâu có uống bao nhiêu rượu đâu!” lại chỉ tay về phía trước đèn nhắc nhở tự động màu vàng nói: “Cứ phóng đi thế này chắc chắn sẽ bị chộp hình, anh vội lắm sao?”.

Diệp Hạo Ninh không thèm để ý đến cô, bàn đạp ga dưới chân khẽ rít lên, cuối cùng cũng kịp lúc trước khi đèn giao thông thay đổi lướt vút đi trên con đường trống trải.

Quen biết nhau lâu như vậy, cô chung quy cũng hiểu anh đôi phần, cô biết đây chính là dấu hiệu việc anh đang giận dữ.

Thế nhưng, vì sao lại giận cơ chứ?

Cô chau mày hoài nghi, Diệp Hạo Ninh liền quay đầu lại, vừa kịp lúc trông thấy thần sắc hoảng hốt trên gương mặt cô, trong lòng không khỏi nộ khí dâng trào, ngoài mặt lại nở nụ cười nhẹ: “Lái xe nhanh quá, em thấy sợ sao?”, giọng điệu bình thản, lại không để lộ ra sự dịu dàng ấm áp, khiến cô dường như không khỏi hoài nghi lúc nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Cô bị thái độ của anh khiến cho mình trở nên hồ đồ, không biết nên gật đầu hay nên lắc đầu. Anh lại giảm nhẹ tốc độ xe lại, khẽ nhấp nhấp đèn xi nhan, chiếc xe tấp vào lề đường rồi dừng lại.

Diệp Hạo Ninh dứt khoát xoay người lại, khẽ nhìn chăm chăm vào gương mặt cô, khóe môi vẫn kéo ra một nụ cười, ánh mắt lại càng sâu thẳm khôn lường.

“Sao vậy?”. Tiểu Dĩnh bị những cử động khó hiểu làm cho không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, không khỏi chau mày gặng hỏi.

Anh lắc đầu, chậm rãi mở miệng: “Biểu cảm như vậy thật không đúng chút nào. Lẽ nào em không cảm thấy phải cảm ơn anh ư?”.

Cô nhất thời phản ứng không kịp, chỉ hỏi: “Cảm ơn gì?”.

Anh lại khẽ nhướng mày, nụ cười nơi khóe môi bỗng chốc mang lại chút ý vị châm biếm, lại càng giống như đang chòng ghẹo, tóm lại cuối cùng cũng khiến cô hiểu ra vấn đề.

Đầu óc rối bời hỗn loạn, cô tránh không được ánh mắt anh, chỉ định thần lại rồi nói: “Cảm ơn anh đã giúp bạn học em”.

“Ồ?” Ngón tay Diệp Hạo Ninh gõ gõ nhẹ vào chiếc vô lăng, khẽ liếc mắt nhìn sơ qua đôi mắt cô nói: “Chỉ là bạn học thôi ư?”.

Hóa ra anh biết rồi!

Hóa ra anh đều biết cả!

Tiểu Dĩnh chỉ cảm thấy được con tim dường như đập rất gấp gáp, tựa như lúc bé làm điều gì sai trái bị mẹ phát giác, trong lòng có chút bất an.

Thật ra thì vì sao cô lại phải sợ cơ chứ? Cô chẳng qua chỉ che giấu thân phận của Trần Diệu thôi mà, cô chẳng qua chỉ không ngờ là anh lại sắc sảo như vậy, vừa liếc nhìn qua đã thấu hiểu quan hệ của cô và Trần Diệu.

Dù sao thì, trong mấy năm trước đây, anh chưa từng hỏi cô lấy một nửa câu về quá khứ của cô, cô cứ ngỡ Diệp Hạo Ninh vốn không để tâm.

Cô thậm chí còn không biết đã để lộ sơ hở ở đâu nữa, chỉ trông thấy anh đột ngột đưa tay ra, không mạnh cũng chẳng nhẹ bóp lấy gò má cô, thấp giọng cười, dưới đáy mắt ánh lên tia nhìn châm biếm, giọng điệu hiền hoà đến mức khiến người ta phải phát điên lên: “Thói quen giấu đầu lòi đuôi này không tốt chút nào, nếu từ đầu em nói đó là người yêu cũ của em, nói không chừng sự việc còn giải quyết nhanh hơn nữa cơ” ngưng lại một lát. Cũng không đợi cô kịp mở miệng, anh lại nheo nheo mắt, dường như nói một cách nghiền ngẫm: “Anh ta đã không còn ở đây nữa rồi, sao sắc mặt em vẫn khó coi như thế. Lẽ nào con người đó có sức ảnh hưởng lớn đến em thế sao?”.

Rõ ràng là giọng điệu hiền hòa như vậy nhưng lại sắc nhọn như thanh gươm, chỉ trách trong xe quá nhỏ, tránh không được, cứ thế mà nhắm ngay vào Tiểu Dĩnh mà đâm, đến cả lồng ngực cũng không khỏi cảm thấy nhói đau.

Cô sững người, hàng lông mi đang khẽ run rẩy, một hồi sau mới hiểu ra, đẩy tay anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nhất định phải nói như vậy sao? Rõ ràng biết là vì em bị say xe…” cô ghét khẩu khí của anh lúc này, chậm rãi lại cực kỳ châm biếm, dường như đã trở về cái thời kỳ mà mối quan hệ của hai người tồi tệ nhất rồi.

“Nhưng anh nhớ trước đây đi xe em không bị say xe. Sao lại trùng hợp đến thế. Lại say xe đúng hôm nay chứ?”.

“Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì nào? Lẽ nào nhất định bắt em thừa nhận điều gì đó anh mới thấy vui sao?”.

Kết quả Diệp Hạo Ninh vẫn nheo nửa con mắt, hỏi vặn lại bằng nụ cười như không cười: “Em cảm thấy sao? Nếu như em thừa nhận rằng có nột người đàn ông khác có sức ảnh hưởng với em, thậm chí sức ảnh hưởng đó còn hơn cả anh nữa, em cho rằng anh có nên vui vì điều đó?”.

Anh lại giơ tay, nắm chặt lấy cằm cô, cưỡng ép cô nhìn vào mắt anh, ngữ khí lạnh lùng: “Có biết không, em vốn dĩ không thích hợp nói dối, bởi vì gương mặt này quá trong suốt, tâm tư tình cảm gì cũng viết rành rành lên trên mặt cả. Anh chỉ không thích cái điệu bộ không dứt ra được của em, lúc nào trông thấy anh ta, sắc mặt em đều thay đổi hết, biểu hiện không tự nhiên chút nào, dường như bất cứ lúc nào cũng hoảng hốt trốn chạy vậy. Anh ta đáng sợ đến thế ư? Hay là anh ta trong ký ức em khiến em cảm thấy vô cùng khó quên đến mức không dám chạm mặt thêm lần nữa?”.

Lúc đầu trông thấy cảnh ấy phía dưới căn hộ của thành phố B, e rằng anh không thể nào quên đi được.

Lúc đó anh đứng một góc từ xa, còn cô thì lại đang bối rối không trông thấy anh, chỉ là vì lúc đó trong mắt cô chỉ có mỗi mình người đàn ông họ Trần đó. Mối tình cửu biệt trùng phùng, ngay cả giọng điệu cũng như lạc mất tự chủ, giọng điệu cao và sắc nhọn như thế, trong đêm tối tịch mịch như thế trở nên cực kỳ chói tai. Anh đứng xa xa nghe thấy giọng điệu cô cứng nhắc nói gì đó với Trần Diệu sau đó liền vội vội vàng vàng tháo chạy. Mãi đến khi chạm mặt anh trong thang máy, trong đôi mắt đen trong vắt như ngọc quý ấy không che giấu được sự bối rối cùng yếu đuối.

Trong khoảng khắc ấy, anh cũng cảm thấy đau lòng. Những cảm giác xa xưa thế này, tất cả đều là vì một người phụ nữ, một người phụ nữ rõ ràng vẫn chẳng thể quên được người yêu cũ.

Diệp Hạo Ninh suy ngẫm, ánh mắt đen ngưng đọng lại, lực bàn tay cũng giảm nhẹ, cằm Tiếu Dĩnh bị vặn đến mức thấy hơi đau đau, nhưng cô lại không vùng ra. Lại có lẽ vì quên, vì khiếp sợ mà không vùng ra, cô lại không biết rằng, anh đều có thể nhìn thấu từng nhất cử nhất động của cô, dù cho đó là những suy nghĩ tâm tư đầy nhỏ nhặt.

Giờ thì từng câu từng chữ lạnh lùng hằn học cứ thế thốt lên, ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy hoảng sợ.

Thế nhưng anh dựa vào cái gì mà chỉ trích cô chứ? Những việc này e rằng không phải chỉ riêng mình cô làm.

Thế là tựa như người rơi xuống sông trong lúc cấp bách vội vàng nắm chặt lấy phao cứu hộ, Tiểu Dĩnh nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh lùng hỏi vặn lại: “Vậy anh thì sao? Lẽ nào “lịch sử” của anh trong sạch thanh bạch hơn em sao? Anh chẳng phải cũng có người khó quên đó sao, anh đã bao giờ suy nghĩ đến cảm giác của em chưa? Anh trả lời em đi, đằng sau chiếc đồng hồ nữ cũ kỹ đó là ý gì nào? Nó và chiếc đồng hồ anh đang đeo là đồng hồ cặp tình nhân đấy! Con người anh trước nay ăn mặc không dễ gì chấp nhận sự giống nhau, thế mà lại cứ cất giữ một thứ đồ vật như vậy, đằng sau chuyện này có phải là vương vấn một mối tình không? Em nghĩ nhất định là có đấy. Vậy thì, có phải anh vẫn còn vấn vương khó quên với người phụ nữ nào đó không?”.

Cứ như thể là đang giận dỗi, cô rút ra kết luận trong giọng điệu giận dữ: “Cho nên Diệp Hạo Ninh, hai chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân, dường như chẳng ai có tư cách để nói ai cả”. Nói liền một thôi một hồi xong, cô ngừng lại, thở dốc, con tim cô trong khoảnh khắc này dường như đau đớn không gì có thể cưỡng lại, nhìn thẳng vào cặp mắt của anh giòn nhẹ đến mức tưởng như vừa chạm vào liền vỡ vụn ra, nhưng lại cố gắng chống cự, không chịu rời đi.

Không chỉ có anh muốn biết đáp án, thật ra cô cũng vậy.

Vốn dĩ cứ ngỡ bản thân mình sẽ làm được, sẽ không để tâm đến, nào ngờ, cuối cùng cô vẫn mất tự chủ. Cho đến vài giây hiện tại nói chuyện cùng anh, cô vẫn không thể nhịn được thăm dò về chuyện giữa anh và người phụ nữ ấy.

Hóa ra ghen tuông đáng sợ như vậy, ngay cả năm xưa ở bên Trần Diệu, cô cũng chưa từng nếm trải qua mùi vị này.

Trong khoang xe bất giác yên tĩnh lại, tĩnh lặng đến mức nghe thấy hơi thở của cả hai.

Cằm của Tiếu Dĩnh vẫn đang bị giữ rịt lấy, rõ ràng là đau nhưng cô cắn môi không để lộ ra chút âm thanh nào, chỉ nhìn Diệp Hạo Ninh, hai người dường như đang đối đầu nhau vậy, ai trốn tránh trước thì người đó thua.

Bên ngoài đèn đường sáng choang, bên trái làn đường thi thoảng có vài chiếc xe lướt nhanh sang. Cũng chẳng rõ là bao lâu sau đó Diệp Hạo Ninh mới thấp giọng nói: “Anh biết em tò mò hiếu kỳ, nhưng anh cũng đã cho em cơ hội, không phải sao. Là em không muốn đi, giữa chừng xuống xe, vậy thì bây giờ còn điều gì bất mãn không hài lòng nữa chứ?”.

“Không sai, là em đánh đường lùi. Thế nhưng lúc đó vừa nói xong câu đó chẳng phải anh cũng thấy hối hận đó sao? Đừng có mà không thừa nhận, chứ không thì sao lại để em xuống xe bỏ đi không ngăn cản lại?”.

Xem đấy, đây chính là sức mạnh của thời gian, tuy không thể khiến cô hoàn toàn quên đi hẳn một người, nhưng cũng có thể khiến cô dần dà quen với tính cách và tính khí của một người khác.

Rồi có lẽ sẽ có một ngày, thói quen này cũng sẽ thẩm thấu vào mạch máu mãi mãi khó quên thôi, chỉ e là hai người họ chẳng thể có quá nhiều thời gian và cơ hội đến như thế.

Không biết tự lúc nào, chiếc xe đã lại lăn bánh trong hơi thở nhè nhẹ của cô, Diệp Hạo Ninh ngồi thẳng người mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt nhìn nghiêng ánh lên nét nghiêm nghị, nhưng tan biến ngay trong nháy mắt. Trong ánh sáng mập mờ, cô không nhìn rõ được biểu cảm của anh, chỉ nghe thấy anh bình thản mở miệng nói: “Anh vẫn luôn nhớ đến một người, không có nghĩa là anh còn yêu cô ấy. Vì thế, em đừng lấy em và anh ra để so sánh bình luận”. Giọng điệu lạnh lùng, nói thẳng toạc ra là gần như là tàn nhẫn, cô lại không nghe thấy nửa câu sau, sững người chỉ cười nhạt: “Anh cho rằng em dễ mắc lừa lắm sao?”. Những lời lẽ không có sức thuyết phục như thế, anh coi cô là đứa trẻ lên ba ư?

Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng đang siết chặt, thật ra ngay cả dưới đáy mắt sâu đen đó cũng ẩn chứa sự giận dữ, ngưng một lát, Diệp Hạo Ninh cuối cùng cũng đáp trả lại nụ cười nhạt của cô, nói qua loa: “Lời nói này anh chỉ nói một lần thôi, tin hay không tùy em, thật ra anh cũng không nhất thiết phải có được sự tin tưởng của em”.

Ngày thứ hai Tiếu Dĩnh bay về thành phố B, khép lại kỳ nghỉ lễ, bắt đầu quay về với công việc.

Không lâu sau thì Hứa Nhất Tâm phát hiện ra sự khác thường: “Ê, Diệp Hạo Ninh lâu rồi không thấy đến nhỉ?”.

Tiếu Dĩnh chỉ chăm chăm nhìn những dòng chữ trên màn hình vi tính, trả lời ậm ờ.

Gần đây nghỉ ngơi không tốt, ngay cả chứng bệnh mất ngủ lâu rồi không gặp cũng lại bắt đầu xuất hiện, tuy là nhẹ không đáng kể, nhưng thật sự chẳng phải là điềm lành. Lúc này nhìn vào những ký tự và chữ số loạn xạ, càng khiến người ta thấy hoa đầu chóng mặt, hai bên huyệt thái dương giần giật không ngừng.

Kết quả là Hứa Nhất Tâm lại hỏi: “Sao vậy? Có phải là đang căng thẳng với nhau không?”.

Tuy là đó là sự thật, nhưng cô lại không kìm được tức giận liếc cô ta một cái: “Cậu đúng là người theo chủ nghĩa bi quan. Có lẽ anh ấy chỉ là quá bận rộn không có thời gian thôi thì sao? Tại sao cậu nhất định cảm thấy cả hai bọn tớ đang căng thẳng chứ hả?”. Quả là đã kết giao nhầm bạn xấu, tự vạch áo cho người xem lưng đây mà.

Thế nhưng lời lẽ của người đó vẫn rõ mồn một: “Ồ, đó là do đôi mắt ảm đạm trên gương mặt của cậu gần đây cứ thất thần thế nào ấy! Thế nhưng, tớ thấy các cậu trước đây rõ ràng là ngọt ngào nồng thắm khiến người khác phải ngưỡng mộ mà. Mau, mau khai ra đi, đi lễ quốc khánh về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”

Tiếu Dĩnh vẫn không chịu nói ra.

Hứa Nhất Tâm đương nhiên cũng không chịu dễ dàng buông tha cho cô, ôm lấy chiếc laptop chạy ra xa xa, sau đó hai người cùng nhau nằm ngửa trên chiếc giường rộng lớn.

“Ầy, còn nhớ cái hồi bọn mình học đại học không, cũng nằm ườn ra thảm cỏ thế này này, ngắm trăng đếm sao trời, tán dóc về chuyện lý tưởng của đời người”.

“Lý tưởng đời người?”. Tiếu Dĩnh chau mày nhớ lại, “Nhưng tớ nhớ là lý tưởng tình yêu cơ mà”.

“Tình yêu không phải là một phần của cuộc đời sao, hà tất phải chấp nhặt nhiều thế”.

“Đúng, cậu đã từng coi tình yêu là cả cuộc đời”.

“Lúc đó còn nhỏ, ấu trĩ, bây giờ đã không thế nữa rồi!”.

“Ồ…”.

“Thật ra ngoài tình yêu ra, vẫn còn nhiều việc phải làm. Thế nhưng lúc đó cứ khăng khăng nghĩ rằng đó là việc to tát tận chân trời góc bể còn quan trọng hơn cả việc ăn ngủ nữa. Đổi lại bây giờ, mỗi lần công ty bắt tăng ca tớ lại nghĩ, thà là mỗi ngày có thể ngủ hai tiếng đồng hồ, thì cho dù không có bọn đàn ông bên cạnh cũng chẳng hề gì”.

“Quả là có lý! Nhớ đến năm xưa lúc chia tay với Trần Diệu tớ khóc một trận nhừ tử, cứ như thể là trời đất sắp sụp đến nơi rồi. Thế mà giờ đây những lúc tớ và Diệp Hạo Ninh không vui vẻ với nhau, cũng chẳng thể nào khóc được nữa…”. Nói đến đây, giọng Tiếu Dĩnh như tắc nghẹn lại, chủ đề chuyển tới chuyển lui, làm thế nào mà lại vây quanh lấy con người ấy nữa rồi?

Rõ ràng là không muốn nhắc đến anh

Rõ ràng là không muốn nghĩ đến anh

Cô cảm thấy tức giận, tuy đã qua nhiều ngày rồi, nhưng vẫn cảm thấy giận, giận đến nỗi lồng ngực vẫn cảm thấy nhói đau.

Lúc đó giọng điệu anh vờ như không mấy giận dữ chỉ một câu giải thích đơn điệu như thế, hoàn toàn không có sức thuyết phục, lại còn không màng quan tâm đến chuyện cô có tin tưởng hay không nữa.

Thế nhưng, cô mà tin điều đó mới thật sự là kẻ ngốc.

Đồng hồ đeo tay chẳng qua chỉ là một tình tiết nhỏ trong đó mà thôi, ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa, cô không thể nói ra được, chỉ e là nói ra rồi ngay cả chính cô cũng không kiềm chế được.

Thế nên dường như vẫn đang giận dỗi, anh không tìm cô, cô cũng không tìm anh.

Lúc ban ngày Tiếu Dĩnh suy nghĩ đầy tự hào, chẳng có người nào rời xa người nào thì không thế sống được cả! Trong thời đại hiện nay, phụ nữ thời đại nên bỏ nhiều công sức và tâm huyết vào sự nghiệp để tranh đấu! Vì thế mà, khoảng thời gian này làm việc cũng vì thế càng đặc biệt chăm chỉ tích cực hơn, cũng có lẽ chính vì thế mà, thời gian mới trôi qua nhanh như bay, chớp mắt đã hết một ngày rồi.

Kết quả là tối đó, cô bất chợt tỉnh giấc mộng, lại có lẽ do mất ngủ nên không thể nào chợp mắt được nữa, lúc này mới cảm thấy hơi hoảng sợ.

Tình cảm 20 năm với Trần Diệu vẫn chẳng mảy may thay đổi, vậy thì với Diệp Hạo Ninh thì sao?

Năm đó sau khi chia tay nhau, cô đã cảm nhận được Trần Diệu nói hoàn toàn đúng, cô không thể mãi dựa dẫm vào anh được, nếu không thế thì cô cũng không đau khổ đến mức trầm trọng như thế. Thế là cô bắt đầu tự kiểm điểm lại mình và cố gắng thay đồi bản thân, chẳng phải để lấy lòng bất kỳ ai cả, mà là suy nghĩ cho chính bản thân mình.

Sau lần khổ đau ấy, cũng vẫn là nỗi lo sợ ấy, vì thế mà cô không dám đặt tình cảm dựa hẳn vào ai nữa.

Ngay cả Diệp Hạo Ninh cũng không phải ngoại lệ.

Cô ngỡ rằng anh cũng không phải là ngoại lệ.

Ngày thứ hai cô đi làm thì nhận được thông báo, nhiệm vụ đi công tác dự định mấy tháng trước đột ngột có biến chuyển, không những địa điểm công tác Bắc Kinh đổi thành Quảng Châu, mà ngay cả thời gian cũng bị lùi lại.

Tiêu Dĩnh đi ra từ phòng họp, lẩm bẩm tính toán, thế này thì cũng kịp thời gian rồi, vậy thì lễ cưới cuối tháng của Trương Bân có đi hay không đây?

Suy ngẫm chưa xong đã có điện thoại gọi đến rồi.

Cô không nhìn nhận luôn điện thoại, kết quả lại là giọng của Trần Diệu: “Đang đi làm à?”.

“À vâng, vừa họp xong”. Cô nhớ ra liền hỏi ngay: “Bác Trần đã làm phẫu thuật chưa?”. Thời gian gần đây cũng chẳng rõ thế nào nữa, cứ hay quên trước quên sau. Cô cảm thấy áy náy trong làm, bởi lẽ bố Trần Diệu trước đây cũng đối xử với cô rất tốt, còn thân hơn cả con gái ruột nữa.

Trần Diệu gọi: “Gọi cho em cũng là để nói việc này. Hôm kia vừa phẫu thuật xong rồi, mọi việc đều rất thuận lợi, hồi phục cũng rất tốt”. Ngưng một lát anh lại nói: “Lần này thực sự cám ơn em”.

“Thế ư, vậy thì tốt rồi!”. Cô vui vẻ theo bản năng, nhưng chỉ chốc lát sau trong lòng cô lại ủ dột, nụ cười trên gương mặt có chút gượng gạo cô chỉ đáp: “Đừng khách sáo, thật ra em cũng không giúp được gì cả”. Vốn dĩ là thế, cô chỉ khua chân múa tay, kết quả toàn là Diệp Hạo Ninh một tay làm nên mọi việc cả.

Thật sự như anh đã nói, cô chưa từng cầu cứu anh giúp chuyện gì cả, chỉ có lần này, nhưng lại trùng hợp quá mức, chỉ một lần mà đủ khiến cho mối quan hệ của hai người đi đến bờ vực rạn nứt.

Người trong văn phòng công ty quá đông, Tiêu Dĩnh cầm chiếc điện thoại di động trong tay tâm tình hoảng loạn chạy đến một chốn an toàn hơn, thật ra cũng chẳng mấy để tâm đến Trần Diệu bên đầu dây điện thoại trầm mặc bao lâu, chỉ đợi đến khi anh mở miệng nói lần nữa, cô mới khẽ ngẩn người: “Cái gì cơ?”.

Kết quả chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ, cô dường như hoài nghi mình đang nghe nhầm, “Em đang không vui sao?”.

“… Đâu có”. Cô thề thốt phủ nhận: “Em rất khỏe”.

Anh lại hỏi: “Hay là xảy ra chuyện gì rồi?”.

“Làm gì có chuyện gì chứ? Tất cả đều tốt đẹp không chê vào đâu, chỉ là bận công việc một chút thôi”.

Trần Diệu liền không nói gì nữa, sau một lúc mới gọi tên cô: “Tiêu Dĩnh”.

Anh trước nay chưa từng gọi cả họ tên cô như thế, nhưng lúc này cô lại không phát giác ra, chỉ thấp giọng đáp trả: “Hử?”.

Có lẽ là vì tâm trọng cô đang lạc lõng, vì thế mà giọng nói cô cũng văng vẳng xa xăm, lượn lờ uốn lượn, dường như bỗng chốc tan biến đi, nhưng lại cứ vấn vít lấy con tim anh, khiến anh không thể thốt nên lời gì nữa, cho dù là anh đã lờ mờ đoán ra được, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không kìm được thốt nên lời. Thế là chỉ cẩn thận dặn dò cô: “Công việc bận rộn, một mình em phải giữ gìn sức khỏe đấy”.

Một mình. Cô mỉm cười, giọng nói nhạt: “Biết rồi”. Thế nhưng không nén được mỉm cười nói: “Anh có thể đừng quan tâm đến em như thế được không, như vậy sẽ chỉ làm cho em không nhịn được nhớ những chuyện của quá khứ mà thôi”.

Thấy anh dường như vẫn im lặng, cô mới nói tiếp: “Em chỉ tùy miệng nói đùa thôi mà, anh đừng nghĩ là thật”. Giọng điệu đã có phần thoải mái lên nhiều, lại dường như đang thổn thức, chìm đắm trong hồi ức: “Bởi vì trước đây anh cũng thế, cứ luôn hỏi… Tiêu Dĩnh em có đói không, có buồn không?… nhìn mặt em như thế có phải là chưa tỉnh giấc không? Hay là… hay là bọn mình ra ngoài đi chơi nhé? Ngữ khí đều rất dịu dàng… Còn nữa, cho dù em vui hay buồn, anh cũng là người đầu tiên phát hiện ra và cũng ở bên cạnh em, khiến em cảm thấy mình không cô đơn chút nào, thật ra tất cả những việc này em đều nhớ cả”.

Cũng chính bởi vì vẫn còn nhớ, bởi vì ấn tượng sâu sắc như thế, cho nên mới không thế nào thoát ra được, tựa như bị bóng đè vậy, trong suốt khoảng thời gian anh bỏ đi nó cứ vấn vít quanh cô không rời đi. Dần dần, đã hình thành một thói quen, tựa như sự tồn tại của anh cũng vậy, nhớ rõ tất thảy những gì tốt đẹp thuộc về anh âu cũng đã là một thói quen.

Cô đứng tựa vào bức tường trắng toát, giọng điệu thấp trầm, dường như có chút mê hoặc: “Thế nhưng bây giờ anh quan tâm đến em thì có ý nghĩa gì chứ? Em đã là người có chồng rồi, em đã có cuộc sống của riêng em rồi, nhưng mỗi lần trông thấy anh đều làm em nhớ lại những chuyện trước đây, em cũng chẳng biết rốt cuộc như vậy là tốt hay xấu nữa?”.

Đầu dây điện thoại chỉ nghe thấy hơi thở tĩnh lặng, cô lại tiếp lời: “Thế nhưng em lại không kiềm chế được, vẫn cứ nhớ lại. Như vậy có phải em rất khờ không?”. Trong không gian cầu thang có chút hơi nóng, cô hít một hơi sâu, phải mất một lúc sau, trong lòng dường như đột nhiên thông suốt ra: “Có lẽ là, chỉ trách thời gian chúng ta quen nhau quá lâu thôi, vì thế mới khiến em nhớ mãi không quên…”. Cuối cùng cô khẽ nhắm mắt lại, giọng điều điềm đạm bình tĩnh, dường như đã từ rất lâu rồi, đây là lần đâu tiên trong thấy rõ mồn một vật gì đó, trong lòng mơ hồ dấy lên một cảm xúc khó tả.

“Tiêu Dĩnh” Trần Diệu cuối cùng cũng thốt lên, bởi lẽ có chút do dự, vì thế mà tốc độ cũng rất chậm rãi: “Vậy thì em hiện giờ, rốt cuộc em có còn…”.

Cô rất nhanh nắm bắt được lời anh nói: “Không còn”. Dường như con tim linh cảm, hiểu được anh muốn nói gì, thế nên cô nói đầy vẻ kiên định: “Không còn, em đã không còn yêu anh nữa”.

Kỳ thực ngay cả bản thân cô cũng không nhận thức được, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, gặp lại anh, nghe giọng nói của anh, cảm giác nhói đau ấy lần sau lại càng nhẹ hơn lần trước rồi, lần sau lại càng nhạt hơn lần trước nữa.

Vì thế mà cô nghĩ, có lẽ sẽ có một ngày sẽ được chữa lành.

Cũng tựa như vết sẹo nép mình dưới góc trán, đó là kể từ sau khi Trần Diệu rời đi, có một ngày cô khóc đến mức hoa mắt choáng đầu, không cẩn thận để lại thương tích trong phòng tắm.

Khoảng thời khắc ấy, máu cứ tuôn ra, thật sự là đau, tựa như tan nát cõi lòng, vậy mà rốt cuộc sau này cũng mờ nhạt không còn nhìn thấy rõ nữa rồi.

Nó vẫn còn tồn tại, cũng giống như Trần Diệu, vẫn cứ tồn tại vững chắc, cả cuộc đời này mãi chẳng thế xóa nhòa được, thế nhưng nỗi đâu mà nó đem lại cuối cùng cũng tan biến đi rồi.

Cuối cùng cô dường như đã hạ quyết tâm, hít một hơi sâu, thấp giọng nói: “Em phải làm việc đây, lần sau lại nói chuyện tiếp. Chào anh, anh Trần Diệu”. (Gọi Trần Diệu là anh, ý nói chỉ coi Trần Diệu là anh trai thôi.)

Trong khoảnh khắc đó, người ở đầu dây bên kia dường như đột nhiên nhận được một sự đả kích lớn, bỗng chốc không nói lên lời, cô nhìn vào ánh sáng trên màn hình, cuối cùng ngắt luôn điện thoại.

Trần Diệu lớn hơn cô nửa năm, thế nhưng từ khi 12 tuổi, cô đã không chịu gọi anh như vậy nữa rồi.

Cô từng cảm thấy phấn khích với việc gọi tên anh, đó là niềm khấp khởi vững vàng thuộc về thiếu nữ, cứ ngỡ rằng thay đổi cách xưng hô cũng có thể thay đổi được thân phận và mối quan hệ.

Hiện giờ cô 25 tuổi, cuối cùng cũng có thể giống như lúc bé, gọi anh một tiếng anh, cam tâm tình nguyện.

Kế toán trưởng Hà Minh Lượng cuối tuần rảnh rỗi, thế là Tiêu Dĩnh cố tình dụ dỗ cậu ta mời đi ăn Pizza, luôn tiện chúc mừng cậu ta nhiều năm qua cuối cùng cũng “tiểu kế đắc thành”, ôm gọn mỹ nữ quay về.

Ba người họ kêu một bánh cáo cấp 12 tấc, lại gọi thêm ít thức ăn lặt vặt và kem. Hà Minh Lương thì hoàn toàn không có hứng khởi, quan sát một hồi lâu cũng không động tay động chân, chỉ là không thể tưởng tượng được: “Cái này không phải là bánh mỳ thôi sao? Sao mà phụ nữ các cô đều thích ăn món này thế, thật là không tài nào hiểu nổi”.

Hứa Nhất Tâm hớp ngụm nước chỉ mỉm cười, rõ ràng là những lời nói này cũng không phải là lần đầu nàng ta nghe cậu ấy nói, thần sắc Tiêu Dĩnh lại có chút kỳ quái liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó tức giận nói: “Đàn ông các cậu sao nói nhiều câu giống nhau thế nhỉ? Thật không có trình độ”.

Chủ yếu cũng là vì Diệp Hạo Ninh cũng đã từng nói thế, anh vẫn thường dè bỉu sở thích pizza quanh năm của cô, hễ thấy có cơ hội là lại châm chọc cô, có lần còn nghiêm trang đề nghị rằng: “… Chi bằng em thử nướng ở nhà đi, đem tất tật những thứ nguyên liệu hầm bà lằng đổ lên trên mặt miếng bánh lớn, vứt vào lò nướng là được mà”.

Quả là sự coi thường khinh rẻ đầy trắng trợn. Vì thế mà cô tức giận chỉnh đốn anh: “Đầu tiên, nó vốn không phải là món bánh bình thường thô tục như anh nói, những nguyên vật liệu trên bề mặt cũng không phải là những thứ hầm bà lằng, phối màu cũng rất hài hoà, khẩu vị cũng rất ngon”. Cô thậm chí còn muốn thuyết phục anh, để anh tự mình thay đổi quan điểm: “Bằng không thì lần sau anh tự mình nếm thử xem sao, cùng lắm là em mời là được chứ gì”.

Anh không thèm suy ngẫm gì liền cự tuyệt: “Anh không tiêu tiền của phụ nữ”.

Cô đột ngột nghẹn lời, thế nhưng đây vốn không phải là điểm quan trọng đúng thế không?

Kết quả là vì cố ý chọc tức anh, bữa ăn tối hôm đó cô thừa thắng xông lên, vừa mở hộp ra, cô chỉ vào món bánh pizza rực rỡ màu sắc: “Xem này, phối màu thật đẹp”.

Diệp Hạo Ninh ngắm nhìn một lúc lâu, chỉ nói một tiếng: “Ồ”, không có ý kiến gì nữa.

Cô cứ ngỡ cuối cùng đã thay đổi được chủ ý, nào ngờ ngay lập tức nói: “Nhưng anh vẫn cảm thấy chỉ là bánh mỳ thôi”. Tức đến mức khiến cô suýt hộc máu.

Quả là tinh ranh ma mãnh, đã thế còn khác biệt trầm trọng với cô nữa chứ!

Thế nhưng giờ đây Tiêu Dĩnh phát hiện ra, có sự khác biệt, kỳ thật đó là khác biệt giữa nam giới và nữ giới. Bởi lẽ một nam tử cao to vạm vỡ như Hà Minh Lượng từ đầu đến cuối một miếng cũng không ăn hết được. Sau cùng đành phải gọi một phần bánh mỳ cá hồi. Lúc này mới miễn cưỡng ăn được bảy, tám phần.

Hứa Nhất Tâm nói: “Cậu đừng để ý đến cậu ta, đàn ông toàn thế cả”.

Tiêu Dĩnh lập tức nhảy dựng lên: “Đúng thế, đúng thế”.

Thế mà lại khiến Hà Minh Lượng không hài lòng, cố tình ra vẻ nhạt cảm hỏi: “Hứa Nhất Tâm tiểu thư, nghe khẩu khí của em nói, có phải là đã từng đến đây cùng rất nhiều người đàn ông không?”.

“Có gì lạ đâu chứ?”.

“Em vẫn mạnh miệng thế ư?”.

“Lẽ nào em phải viết thư sám hối kèm giấy cam đoan ư?”.

“Đúng thế, anh đúng là có ý đó đó”.

“Nằm mơ đi”.

“Hứa Nhất Tâm… em”.

Hai người trước mặt cô lại đang bắt đầu tràng đấu khẩu, Tiêu Dĩnh vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi kịp lúc, tránh né cuộc chiến nảy lửa.

Cô cầm điện thoại đi đến trước bồn rửa tay yên tĩnh, suy nghĩ, rồi cũng gọi một cuộc điện thoại. Kết quả cô chưa kịp suy nghĩ ra nên nói gì, thì đầu dây bên kia đã lên tiếng: “Alô”.

Cô chỉ nói: “Là em”.

Giọng điệu của Diệp Hạo Ninh nghe không thấy vui vẻ: “Anh biết, có hiển thị số mà”.

Ấy, thật là thừa thãi, ngu xuẩn biết bao. Cô chỉ thốt lên: “Ồ” một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. May mà Diệp Hạo Ninh không có ý cười nhạo cô, nhưng anh chỉ tiếp lời: “Có việc gì không?”.

Kỳ thực cũng chẳng có việc gì, cô chỉ là đột nhiên thấy nhớ anh mà thôi. Trông thấy Hứa Nhất Tâm cùng Hà Minh Lương kẻ tung người hứng, miệng mồm tíu tít không ngừng quả là vui vẻ biết nhường nào, vì thế mà bất giác nhớ đến anh, cảm thấy có chút cô đơn. Một lúc sau cô mới tìm được đề tài để nói, “Anh ăn cơm chưa?”. Lời vừa dứt, bản thân Tiêu Dĩnh không kìm được một tiếng thở dài.

“Vừa ăn xong”.

“Ồ”.

Vừa mới bắt đầu đã chẳng tốt đẹp gì, mà lại tẻ nhạt nữa rồi.

Diệp Hạo Ninh như không nhịn được mất cả kiên nhẫn: “Tiêu Dĩnh, rốt cuộc em có chuyện gì muốn nói hả?”.

Kết quả là cô há hộc miệng còn chưa kịp mở miệng nói gì, tiếng nói xa xa mơ hồ vọng lại: “Hạo Ninh anh mau tới xem…”. Giọng phụ nữ dịu dàng uyển chuyển, chỉ qua sóng điện thoại nhưng lại rõ ràng khuấy động lòng người, nghe xong cô không kìm nén được cảm thấy hơi sững người.

Cô theo tiềm thức im lặng không lên tiếng chỉ nghe thấy Diệp Hạo Ninh như thấp thấp giọng nói câu gì đó, sau đó mới quay lại hỏi: “Đám cưới Trương Bân em có về được không?”.

Cô đáp trả: “Không biết nữa, nói sau vậy”. Ngưng lại một lát lại hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”.

Anh nói: “Ở khu mua sắm, đi cùng một người bạn, chọn quà cưới cho Trương Bân đó mà”.

Cô cụp mắt xuống lại trầm mặc hồi lâu, chiếc gương trước bồn rửa lộ ra gương mặt hơi tối, cuối cùng cô chỉ nói: “Vậy thì anh lựa chọn tiếp đi, em cũng chưa ăn tối, bái bai”. Sau đó rút điện thoại ra khỏi tai, đóng nắp lại.

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s