[KQĐVV] Chương 25

Nguồn: bebuoixinhdep

Biên tập: bebuoixinhdep

Chương 25

Gặp lại Giang Hạo Dương thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Anh xuất hiện ngay đúng chỗ cô đi công tác. Cô đi tham gia một hội nghị do chính phủ tổ chức, nhìn thấy anh trên đài chủ trì. Nhìn từ xa, cô không nhìn rõ dáng người anh, nhưng giọng nói của Giang Hạo Dương trong hội trường vô cùng rõ, vô cùng tốt, từng chữ từng chữ chảy vào tai cô.

Thẩm An tự nhiên nhớ lại, ngày đầu tiên nhập học ở đại học cô với Giang Hạo Dương có chút ấn tượng. Trong hội trường lớn chào đón tân sinh viên, anh đại diện toàn thể sinh viên đọc diễn văn, chính là dùng giọng nói bình tĩnh này khiến cô bạn học bên cạnh kinh ngạc: “Giọng anh ấy hay quá đi. Học trưởng trường mình có thể kiêm làm MC cũng được.” Nhưng tại sao cô với anh quen biết nhiều năm lại quên mất họ lần đầu tiên gặp nhau ở đâu. Trong trí nhớ của cô, anh xuất hiện lần đầu vào lúc cô vô tình nghe lén được cuộc điện thoại.

Hội nghị ở xa tập đoàn Chính Dương, buổi trưa không thể về công ty, Thẩm An đến một cửa hàng thức ăn nhanh ăn cơm trưa. Cô bước vào, cảm thấy quen thuộc với cách bài trí ở đây, nơi này ngày trước cô cùng Giang Hạo Dương hay lui tới. Lúc anh tăng ca, tưởng 6 giờ có thể gặp, không ngờ 6 giờ rưỡi hơn người vẫn không thấy đâu. Về sau, Thẩm An thường bắt xe đến đây, đi lòng vòng dạo phố shopping. Khu này có nhiều chỗ rất thú vị. Có khi cô mua một tờ tạp chí, ngồi trong quán nhỏ, gọi đồ uống chờ Giang Hạo Dương. Thường chưa xem xong anh đã tới.

Thật ra lần cuối cùng tới đây cũng không lâu lắm nhưng cô thấy dài dằng dặc. Thẩm An nhớ chỗ này có món gạch cua vô cùng ngon, món cháo thịt cũng rất ngon. Nhìn giờ cũng đã trễ, người đi ăn trưa thưa thớt, cô im lặng cúi đầu ăn cơm. Ăn rất nhiều, đến khi sắp ăn xong cảm thấy có người ngồi vừa ngồi xuống đối diện mình. Thẩm An ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện miệng đang đầy ụ thức ăn, ngại muốn chết. Cô cười cười nhìn người ngồi trước mặt. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, cô tiếp tục cúi đầu ăn nhưng nghĩ lại thấy hơi thất lễ bèn hỏi:

“Không ăn sao?”

“Đã ăn rồi. An, đã lâu không gặp.”

“Cũng không lâu. Vừa rồi mới thấy anh trên khán đài.”

Thẩm An cảm thấy câu nói đùa này của mình thật nhạt nhẽo, bản thân còn thấy lạnh người. May sao Giang Hạo Dương bật cười đúng lúc, nếu không cô càng cảm thấy không khí càng kỳ quái. Anh không có ý đứng dậy bỏ đi, cũng không nói chuyện. Thẩm An tự nhiên không muốn ăn nữa, đứng dậy ra ngoài quầy tính tiền. Giang Hạo Dương nói với bà chủ quán:

“Ghi sổ cho cháu đi”

Thẩm An há miệng kinh ngạc, nói không nên lời, bà chủ tiệm hình như cũng nhận ra cô:

“A, cô gái đã lâu không gặp. Hai người…”

Đúng là đầu óc người kinh doanh, nghĩ có lẽ không hay nên bà chủ không nói gì thêm, chỉ nhìn Giang Hạo Dương cười cười:

“Cậu lâu rồi không tới, tiền lần trước cậu trả còn dư rất nhiều.”

“Không sao đâu dì, cứ tính thêm lần này đi.”

Mùa xuân lại tới, cây cối xanh tươi, gió cũng nhẹ hơn, chỉ là trong không khí vẫn vô cùng lạnh. Hai người đi cạnh nhau, bên này là quảng trường rộng một mảng xanh um cây cối, bên cạnh có một cửa tiệm chụp ảnh nổi tiếng, mỗi ngày đều có người đến lấy hình. Một nhóm chụp hình cưới ở trước mắt. Có người chỉnh áo khoác, có người gọi điện thoại, có người đang gào to, cô dâu xinh đẹp cùng chú rể đẹp trai khiến người đi qua ngoái lại nhìn.

Sau đó cô nhìn thấy một cặp vợ chồng già, tóc hoa râm, cũng mặc âu phục lễ cưới. Hai người đi đứng không vững, phải dựa vào nhau. Tình huống này thật buồn cười, có người qua đường cười cười chỉ trỏ. Nhưng ông lão không coi ra gì, vẫn giữ nụ cười đến sáng lạn.

Thẩm An thấy thật xúc động, đáy lòng len lỏi cảm giác dịu dàng, không ý thức được mình đang nhìn hai ông bà mà mỉm cười. Cô đứng lại thật lâu, hai ông bà trước khi đi chỗ khác còn vẫy tay với cô, Thẩm An mới phát hiện mình đứng thất thần nãy giờ.

“Chuyện vui của em cũng sớm tổ chức đi.”

Giọng nói của Giang Hạo Dương vang lên bên tai, dọa Thẩm An muốn nhảy dựng lên. Cô phát hiện mình quên mất Giang Hạo Dương đang đi cùng.

“Anh nghe ai nói?”

Thẩm An theo phản xạ hỏi lại, cảm thấy hơi sai lầm.

“Dạo gần đây nghe nói Trình tổng mua một khu nhà cao cấp, còn tiến hành bài trí…”

Giang Hạo Dương mang theo ý cười, nhưng nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của Thẩm An anh dần dần thu lại nụ cười. Giọng lại mang chút chần chờ:

“Em không biết sao?” Sau đó hỏi thêm: “Là nghe đồn, không cần để ý đâu.”

Thẩm An thật ra không hề biết, hoặc là Trình Thiếu Thần đã nói qua nhưng cô không để ý. Chỉ là lúc này cái cô quan tâm không phải là chủ đề này.

“Anh muốn tham gia hôn lễ của em không?”

“Có, nếu em mời anh.”

“Ừ, em sẽ nhớ gửi thiệp mời cho anh.”

Thẩm An buổi chiều quay lại công ty, tạm thời sửa lại kế hoạch công việc, đến công ty quảng cáo và trung tâm triển lãm thu xếp tiến độ, sau đó đi khảo sát nhà máy sản xuất mới. Kết quả làm xong việc, trời vẫn còn sáng thoáng chốc bóng tối đã bao trùm. Cô đột nhiên rất muốn gặp Trình Thiếu Thần.

Gọi cho anh, nghe giọng nói trầm thấp:

“Đang họp, buổi tối có tiếp khách. Anh khi nào rảnh gọi cho em…Có chuyện gì sao?”

“Không có gì. Anh đi đi.”

Cô đang chán muốn chết, phát hiện đại khái buổi chiều đi bộ nhiều, đôi giày bị hở mũi. Thật ra mang sửa là có thể mang được nhưng vẫn đi mua một đôi mới, đôi cũ bỏ vào thùng rác. Nghĩ lại đôi giày cũ cô vô cùng thích, lúc mới mua rất yêu quý, cảm thấy có chút ân hận.

Sau đó cô đến một quán cà phê ngồi ngây ngốc 1 tiếng đồng hồ, ăn 3 ly kem to đến khi cả người rét run mới đến một quán đồ nướng, ăn rất nhiều que nướng. Một mình cô đi ăn đồ nướng thật là ngại, cô phải ngồi một góc, buông màn trúc, làm phiền cậu bồi bàn hết sức. Kết quả ăn uống lung tung dạ dày vẫn không đâu, thật là kỳ tích.

Nhìn lại thời gian, đã rất tối rồi, chỗ cô ở lại ít người. Trình Thiếu Thần có nhà ở khu này, chi bằng đi xe đến đó tá túc một đêm. Nhưng cô nhanh chóng bỏ đi ý niệm này trong đầu, chuẩn bị gọi taxi thì thấy một tiệm bang đĩa nhạc và phim. Đang nghĩ chuyện vào đó dạo vài vòng.

Trong cửa hàng bật vài bản nhạc jazz cũ nghe rất hay, vì thế cô ở lại thật lâu. Nhân tiện đào được một số lớn phim bản cũ, cuối cùng quyết định mua hết. Thẩm An mê phim điện ảnh, đặc biệt thích những phim bản cũ. Trình Thiếu Thần gọi tới, bên kia điện thoại rất ồn ào, âm nhạc lại có chút mờ ám. Cô ngây người, trong lòng nghi ngờ người này đang ở câu lạc bộ đêm. Cảm thấy nhàm chán cực điểm, Thẩm An trả lời qua loa vài câu, nói mình đang ở nhà coi phim rồi dập máy.

Lúc tính tiền, anh chàng bán hàng vừa hướng đĩa vào máy đọc mã vạch vừa thao thao nói chuyện qua điện thoại. Có lúc hứng lên cũng tán gẫu vài câu với Thẩm An:

“Chà, cô sưu tập hả, một lần sao mua nhiều vậy? Cô muốn xem đến khi nào? Chắc là fan cuồng phim, chỉ là tôi nhìn cô không có phong cách này.”

“Ah, toàn là phim của Hepburn. Cô khác với mấy cô kia, sở thích của cô cũng đặc biệt nha.”

“Tôi cảm thấy mình không khác gì người bình thường.”

“Nói lung tung nói lung tung. Sao có thể nói vậy được. Ah, bản “Love on diet” thật là buồn chết đi được. Đúng rồi kết thúc thế nào, tôi không hiểu phim này muốn nói về cái gì.”

Lúc ra khỏi cửa, vô tình thấy xe của Trình Thiếu Thần phía trước.

“Cô gái nói dối, coi chừng mũi dài ra.” Anh trên người còn mùi rượu nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, ngay cả tóc và cà vạt vẫn gọn gàng.

“Uống say lái xe, sao cảnh sát không bắt anh.”

Thẩm An nhìn anh coi thường nhưng vẫn ngoan ngoãn theo người này về nhà.

“Sao?”

“Sao anh biết em đang ở tiệm băng đĩa?”

“Em đoán xem.”

“Nghĩ không ra”

“Ngốc, anh cũng không nói cho em.”

“Hừ, đồ keo kiệt. Không nói thì không nói”.

Thẩm An mơ hồ buồn ngủ, Trình Thiếu Thần đã tắt đèn. Trong phòng rèm che cực tối, cô mở to mắt cũng không nhìn thấy gì.

“Trình Thiếu Thần, anh muốn kết hôn với em sao?” Giọng Thẩm An vụng về vang lên.

“Em vẫn thấy anh đang đùa giỡn với em?” Thanh âm của Trình Thiếu Thần cũng có chút mơ hồ.

“Anh thật sự bị em đánh bại rồi.”

Thẩm An trầm mặc không nói gì.

“Em nghĩ cẩn thận rồi chứ, muốn gả cho anh?”

Im lặng một lát.

“Ừ, tự nhiên thấy, gả cho anh cũng tốt…”

Trình Thiếu Thần trong bóng tối buồn cười:

“Lời này từ miệng em nói ra, thật là lời khen ngợi tột bậc… Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”

Cô suy nghĩ một chút, ngượng ngùng nói:

“Hôm nay thấy một đôi vợ chồng già chụp hình cưới, thấy cảm động, tự nhiên cũng muốn mặc áo cưới.”

“Đơn giản vậy sao?”

Lại nói thêm…

“Anh thông minh, có năng lực, đẹp trai tiêu sái, lại có tiền… à, có tiền đồ. Em phải nắm bắt cơ hội, về sau hối hận không kịp. Làm người không thể gây khó bản thân được, anh nói có đúng không.”

Trình Thiếu Thần cười thành tiếng: “Tuy là mấy lời này nói ra không được thành khẩn, nhưng anh cảm thấy thật thoải mái. Còn gì nữa không? Hiếm khi được em khen, khen thêm vài câu đi.”

“Hết rồi.”

Thẩm An trở mình chuẩn bị ngủ, kết quả lại là một lựa chọn sai lầm. Vừa xoay người Trình Thiếu Thần đã tiến đến ôm cô vào lòng, cảm giác được anh hôn lên trán, lên mắt và mũi.

Có lẽ Trình Thiếu Thần ít khi nào có cử chỉ ôn nhu kỳ quái, Thẩm An cảm thấy có chút tội lỗi, kề sát cổ anh nhỏ giọng:

“Thật ra hôm nay phát hiện, nếu anh có người khác, em cũng cảm thấy có chút đau lòng.”

“Có chút đau lòng?” Trình Thiếu Thần hôn lên tai Thẩm An nói nhỏ hại cô ngứa muốn chết, thuận tiện hung hăng cắn lên cổ anh một cái.

“Được rồi, không chỉ một chút. Em sẽ vô cùng vô cùng đau lòng. Đau lòng muốn chết, đau đứt gan đứt ruột. Anh vừa lòng chưa?”

“Coi như tạm hài lòng” Trình Thiếu Thần dịch ngón tay lên cổ Thẩm An, nhè nhàng nói:

“An, răng của em rất sắc, anh phải tiêm vắc xin phòng bệnh. Còn nữa, tài ăn nói của em thật rất kém, mấy lời khách sáo này nói cũng không xong.”

“Anh đi chết đi!”

Cô đang nghĩ muốn đá Trình Thiếu Thần một cái, kết quả hai chân bị chân anh cuốn lấy. Cô lại muốn đánh anh, kết quả tay cũng bị bắt được. Thẩm An giãy giãy cả buổi không xong, hai người nằm trên giường cười nói vui vẻ.

Blog của Thẩm An: Cảm giác sắp lấy chồng thật ra không tốt lắm, giống như đêm trước khi thi học kỳ, lo lắng, căng thẳng, hồi hộp. Nhưng bất luận thế nào, cảm giác so với người bị vứt bỏ hay người bỏ đi tốt hơn nhiều.

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s