[KUĐQ] Phiên ngoại

Nguồn: Lily

Dịch giả: Lily

Phiên ngoại 1

Ngày mười bốn tháng giêng, tiết trời quang đãng, gió nhẹ phất qua.

Mới sớm tinh mơ, Mộ Thừa Hòa bị đánh thức bởi tiếng trò chuyện bên ban công. Dì kia là bảo mẫu của giáo sư Vương nhà hàng xóm, cơ thể khỏe mạnh, giọng như tiếng chuông vang. Thực ra thích giác của Mộ Thừa Hòa không tốt, thế nhưng giấc ngủ của anh khá nông, lại thêm giọng gọi điện thoại của dì kia thật sự quá lớn.

Anh trong trạng thái ngái ngủ hoàn toàn, không lập tức ngồi dậy mà đờ đẫn nhìn lên chiếc đèn trần trong gian phòng một lúc, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân từ nhà vệ sinh đến phòng khách.

“Tiết Đồng.” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

“Gì cơ?” Tiết Đồng nghe tiếng, thò đầu vào.

“Qua đây đi.” Anh nói.

Tiết Đồng cười hì hì nhào tới đầu giường, mổ xuống khuôn mặt anh, “Đồ lười!”

Ăn xong điểm tâm, Tiết Đồng làm tổ trên chiếc ghế sofa gặm sách, đọc đến nước mắt lã chã rơi, còn muốn bóp cổ tay than vãn.

Anh mang một chiếc kính mắt, nghe thấy cô than thở, không kìm được cất lời hỏi:“Làm sao vậy?”

“Cô ấy yêu anh ta như thế, vậy mà sao anh ta buông tay khiến cô ấy đau lòng.”

Hơn nửa quyển, cô lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Kẻ phụ tình! Kẻ phụ tình!”

Mộ Thừa Hòa không nhịn được bỏ kính mắt xuống, ngẩng đầu hỏi: “Em xem cái gì đấy?”

Tiết Đồng cười ngây ngô, vội vàng ôm sách lại, che đi bìa ngoài: “Không có gì, không có gì. Em mượn ý mà, qua mấy ngày làm việc ấy, để tiêu khiển thôi.”

Nhắc đến thư viện, Mồ Thừa Hòa nhớ tới đêm trước muốn qua thư viện tìm tài liệu, vậy là anh bèn mặc áo khoác rồi nói với Tiết Đồng anh muốn đến trường một chuyến, tiện thể mang chút thức ăn về.

Tiết Đồng hăng say đọc sách, chẳng hề ngẩng đầu khoác tay nói: “Đi sớm về sớm.”

Mộ Thừa Hòa đi qua sân trường, băng qua con đường cái là đến cửa đông của trường đại học A. Tuy rằng mười sáu tháng một mới khai giảng, thế nhưng học sinh đã lục tục tới trường, nhóm hậu cần của các bộ môn sớm bắt đầu bận bịu.

Thư viện cũng đi làm lại trước khá nhiều ngày.

Quyển sách mà anh cần tìm nằm đâu đó tại tầng năm. Anh dò dò mã sách rồi đi vào để lấy.

Tầng một, tầng hai của thư viện trường đại học A là phòng đọc, tầng ba là tổng hợp những sách bên xã hội nhân văn, là nơi có mấy quyển tiểu thuyết mà học sinh thích đi mượn nhất. Mộ Thừa Hòa thỉnh thoảng có tới tầng sáu tìm sách chuyên môn nhưng tất cả các sách nhập khẩu đều có mã số ở tầng ba.

Làm ở chỗ cho mượn đọc ở tầng ba là cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp, tên là Tiểu Mã. Mỗi lần cô ấy thấy anh đều vô cùng nghiêm túc, lúc nào cũng gọi anh là thầy Mộ, đến mức anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì thế anh cũng chỉ miễn cưỡng ngẩng đầu, đổi xưng hô từ Tiểu Mã sang cô Mã. Thật ra thầy Vệ hơn bốn mươi tuổi đi bên cạnh và phần lớn người đi theo đều gọi anh là Tiểu Mộ, cách xưng hô này khiến anh cảm thấy lọt tai hơn.

Bên kia kệ sách anh gặp phải mấy sinh viên hệ nghiên cứu sinh Vật lý, mặc dù không phải do anh hướng dẫn nhưng cũng coi như là biết. Trong đó có một người còn lớn tuổi hơn cả anh, là do sau khi công tác nhiều năm mới tiếp tục học chuyên sâu.

Mộ Thừa Hòa chào hỏi mấy người ấy hai ba câu, tìm được sách rồi liền đi ra.

Tiểu Mã dùng máy quét thẻ, mặt không hề có biểu cảm gì nói: “Thầy Mộ, thẻ của thầy đã mượn hết hạn mức rồi rồi.”

Mộ Thừa Hòa sửng sốt, “Không thể nào?”

Anh vốn không muốn bắt bẻ lại người ta, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa khỏi lại một câu, nhưng hoàn toàn như hỏi chính mình vậy. Thế mà khi Tiểu Mã nghe được, cô quẹt thẻ lại một lần nữa, khuôn mặt trở nên đỏ lừ.

“Có phải Tiểu Mã nhìn sai rồi không?” Thầy Vệ buông tờ báo trong tay xuống rồi đi tới.

Thầy Vệ nhận lấy chiếc thẻ quẹt thêm một lần, khẳng định nói: “Đúng là đã mượn đầy hạn mức, vừa mới mượn hôm trước.”

“À.” Mộ Thừa Hòa gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày trước hình như Tiết Đồng đã dùng thẻ của anh đi mượn sách.

Thầy Vệ lại lắc đầu, “Hôm trước là ca trực của đám Tiểu Lưu nhỉ, làm việc như thế này là không chấp nhận được, thật sự nên hỏi lại bọn họ.Tiểu Mộ làm sao có thể mượn mấy quyển sách vơ vẩn cho nữ sinh đọc thế này được.”

Mộ Thừa Hòa vội vàng giải thích: “Là em mượn đấy.” Chí ít là bạn gái anh mượn.

Thầy Vệ nói: “Không thể. Đây là những sách kiểu quái gì hả.” Sau đó để chứng minh quan điểm của mình, thầy Vệ còn nhìn lên màn hình máy tính, đọc ra từng tên sách một, “Nào là ‘Tổng tài lãnh khốc, tình nhân xinh đẹp’, ‘Chàng mù, thì ra em yêu anh’, ‘Liệt nữ triền lang’, ‘Vương gia tuyệt sắc coi trọng ta’, —”

Giọng của thầy Vệ nếu so ra thì vẫn kém xa mấy gì bảo mẫu, thế nhưng trong thư viện trống trải thì cũng có vẻ vô cùng rõ ràng từ từ từng chữ, lại thêm bốn chữ “Là em mượn đấy” của Mộ Thừa Hòa vừa mới thừa nhận thì lại càng thêm âm vang hùng hồn.

Khuôn mặt Mộ Thừa Hòa từ đỏ chuyển sang xanh.

Sau đó ánh mắt của ba nghiên cứu sinh kia nhất tề quét tới Mộ Thừa Hòa. Đây là lần đầu tiên trong đời bản thân anh cảm nhận được cái gì gọi là muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Tiết Đồng, người đầu sỏ gây chuyện lúc này đang ở nhà, hắt xì hơi một cái rõ mạnh.

Phiên ngoại 2

Mộc: Xin hỏi ở nhà ai là người rửa bát.

Tiểu Đồng lét lút nhìn Tiểu Mộ, không dám tùy tiện trả lời

Mộ: Tôi rửa (vẻ mặt thản nhiên)

Mộc: Ai mua đồ ăn? Tiểu Đồng lại liếc anh một cái.

Mộ: Tôi mua (Tiếp tục thản nhiên)

Mộc: (Chen miệng) Tiểu Đồng đừng lo lắng gì hết, cứ thoải mái nói đi.

Tiết: À

Tiểu Đồng kéo Tiểu Mộ, vụng trộm hỏi: “Có thẻ nói với cô ấy như thế à.”

Tiểu Mộ đáp: “Có thể.”

Tiểu Đồng: “Mẹ em nói, ở ngoài phải giữ mặt mũi cho chồng. Trước kia bà không làm tốt với bố, hiện tại em phải sửa chữa.”

Tiểu Mộ: “Không sao”

Tiểu Đồng: “Hơn nữa, bạn bè anh biết anh ở nhà phải rửa bát mua đồ ăn, sẽ cười chê anh mất.”

Tiểu Mộ: “Chuyện này thì có gì đáng cười.”

Tiểu Đồng: “Lần trước chúng ta đi ăn với vợ chồng anh Lệ, anh ấy nói anh không nấu cơm rửa bát ở nhà đâu, cũng không thuê người giúp việc, đều là do chị dâu làm việc nhà hết. Bình thường vẻ mặt của anh ấy thay đổi cũng không nhiều, nhưng em nhận ra sự vui vẻ trong mắt anh ấy, cố tình khoe trước mặt chúng ta.”

Tiểu Mộ: “Những lời người này nói mà em cũng tin, nói không chừng khoe với em xong lại về mà quỳ trên ván gỗ giặt quần áo ấy.” (Thầy Mộ rất bình tĩnh)

Tiều Đồng: “Thật hay giả?” (kinh ngạc trố mắt, đang tưởng tượng trong đầu xem dáng điệu quỳ trên ván giặt quần áo của Lệ Trạch Lương)

Tiểu Mộ: “Thật sự, vợ anh ta không nấu cơm đâu. Tất cả trong nhà đều cho chính anh ta làm đấy.”

Tiểu Đồng: “Sao anh biết?”

Tiểu Mộ: “Em quên rồi à, trước đây chúng ta đi dã ngoại barbecue, chị dâu cầm một chai gia vị hỏi anh đây là xì dầu hay là dấm.”

Tiểu Đồng tiếp tục tưởng tượng ra dáng dấp vị có bề ngoài hung thần ác sát Lệ Trạch Lương mặc tạp dề nấu cơm ở nhà.

Tiểu Mộ: Được rồi, tiếp tụng để Tiểu Mộc hỏi đi, đừng chậm trễ thời gian của người ta.

(Thầy Mộ, thầy quan tâm Mộc đầu, Mộc đầu rơi nước mắt)

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s