[TNRKHT] Chương 3

Nguồn: sachvietplus

Dịch giả: Phan Lưu Ly

Chuyện của Oa Oa

Chương 3: Giám đốc Lâm

Theo quy định của Hoa Hạo, nhân viên và cấp quản lí được phân ra ăn trưa ở hai nhà ăn khác nhau.

Nhà ăn tầng mười bốn phụ trách bữa trưa cho toàn thể nhân viên, món ăn phong cách Trung Quốc, cũng có cả các loại mì và đồ ăn nhẹ; còn quầy đồ Tây trên tầng mười lăm là nơi chỉ có các quản lí cấp cao mới được đến, đồ ăn bao gồm các món Âu và các món ngon nổi tiếng thế giới. Lãnh đạo nếu ăn đồ Tây chưa no thì có thể xuống tầng dưới ăn đồ Trung, còn được gọi mĩ miều là thị sát dân tình, nhưng nhân viên thì nhất định không được vì muốn nếm thử chút vị Tây mà tự ý chạy lên tầng trên thăm hỏi lãnh đạo. Cái gọi là sự phân biệt đẳng cấp có thể thấy rõ rệt trong bữa trưa ở đây.

Bếp Pháp cao cấp được lưu truyền hàng vạn, hàng vạn lần qua miệng tất cả các đồng nghiệp khiến Oa Oa mỗi lần nghĩ đến đều chảy nước miếng, thậm chí đôi lúc còn nghĩ mình có thể không màng đến sĩ diện, chạy lên trên thưởng thức chút mĩ vị tươi mới, nhưng rốt cuộc, đó chỉ là ảo tưởng phi thực tế, giống như việc cô bị cánh cửa kẹp vào đầu vây.

Vừa cố gắng nhai đi nhai lại món thịt bò kho trước mặt, Oa Oa vừa ai oán kêu thầm trong lòng rằng chủ nghĩa tư bản tàn bạo, bóc lột người lao động để trút bỏ nỗi bực tức. Nghe tiếng gõ “lách cách” của chiếc thìa trước mặt lên cái đĩa trống, cô thấy sao mà đau lòng, chỉ có thể tiếp tục oán thán chủ nghĩa tư bản thật vô nhân đạo, đến bữa trưa cho nhân viên cũng chuẩn bị ít thế này, chớp mắt một cái đồ ăn trong đĩa đã không thấy đâu rồi, quả là hết sức quá đáng.

Đang chuẩn bị đứng lên, ra quầy thức ăn lấy thêm một phần thịt xào trứng nấm cho no bụng thì cô thấy nhà ăn vốn đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Oa Oa hoang mang ngẩng đầu nhìn quanh, xem xét cả bốn phía nhưng không phát hiện thấy hiện tượng gì dị thường, liền tiếp tục cầm đĩa tiến thẳng đến quầy chọn thức ăn, miệng ngậm thìa, mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Rốt cuộc nên chọn thịt xào trứng nấm hay thịt xào cay nhỉ? Hay là đổi thành thịt kho cho lạ miệng?

Oa Oa thấy sống trên đời này có hai thứ tuyệt vời nhất, một là scandal, hai là sự mê hoặc của ẩm thực. Mặc dù Oa Oa vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể lên tầng trên ăn đồ Pháp, nhưng tuyệt đối không thể để nỗi đau buồn ấy làm lỡ dở việc hấp thụ các món ăn ngon trước mắt được.

Thử hỏi trên đời còn có việc gì khiến người ta thỏa mãn hơn là ăn no rồi nằm khoèo trên ghế, nghe chuyện tầm phào kia chứ?

Đắn đo hồi lâu, Oa Oa quyết định lấy một suất tôm nõn xào hạt điều và cần tây cùng một suất thịt kho, món mặn món rau kết hợp vừa đẹp, vừa tốt cho sức khỏe lại no cái bụng, thật là hết xảy!

Cô đang bê hai đĩa thức ăn về chỗ ngồi thì bỗng nghe thấy đằng sau có một giọng nam giới trầm trầm cất lên: “Cô là Dương Oa Oa?”

Oa Oa thầm mừng vì sự dạy dỗ của mẹ đối với cô. Không được trả lời tiếng gọi từ người đàn ông lạ là bài giáo dục an toàn đầu tiên lúc Oa Oa bị mẹ cưỡng chế lên lớp khi cô chỉ mới năm tuổi.

Nguyên nhân là do bạn nhỏ Nám Nám chỉ vì có người cho một túi hạt hướng dương mà đã bô bô đem tên của mình và Oa Oa, tên của bố mẹ, thậm chí cả chuyện ở nhà mấy giờ ăn cơm, lúc nào đi ị ra kể cho người ta. Chuyện này truyền đến tai mẹ Mạc Sầu như một tin kinh hoàng ngang với nổ bom nguyên tử, thế là mẹ Oa Oa tuy rằng mất bò mới lo làm chuồng nhưng thà muộn còn hơn không, chộp ngay lấy Oa Oa lên lớp một bài. Oa Oa nghe xong bĩu môi trả lời: “Đừng nói người khác, đến bố gọi con còn không thưa nữa là, mẹ cứ yên tâm!”

Bị Oa Oa nói vậy, mẹ Oa Oa khi đó thật không biết tìm từ nào để bày tỏ lập trường rõ ràng của mình, đành buồn bã quay sang lên lớp cho Nám Nám.

Thế là Dương Oa Oa mắt chả buồn liếc, vẫn cầm đĩa bước đi, dáng người lại càng đoan trang, ra vẻ thân ngọc mình ngà chỉ có thể nhìn từ xa chứ đừng có động vào, nhấc cao đôi chân đi giày cao gót bước thẳng. Cô cho rằng như thế là có thể dứt được tên lang sói vướng víu phía sau, ngờ đâu, anh chàng đó vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục gọi: “Xin hỏi cô là Dương Oa Oa phải không?”

Đến nước này, Oa Oa cực chẳng đã đành miễn cưỡng quay đầu lại nhìn đối phương.

Hử? Người này nhìn mặt rất quen… A, hóa ra là Lâm Lang, giám đốc bán hàng.

Oa Oa ngay lập tức chào hỏi cực kì lễ phép: “Chào anh, giám đốc Lâm.”

Từ trước tới nay, Lâm Lang chưa từng ăn cơm tại nhà ăn nhân viên, cũng không thích trò “thăm dân” ấy. Có điều gần đây, phát hiện ánh mắt cấp dưới nhìn mình có vẻ lén lén lút lút, lại nghe được mấy lời đồn thổi không biết xuất phát từ đâu, mấy cái scandal này nói lớn thì không lớn, nhưng nói bé cũng không phải, sức ảnh hưởng chỉ tầm trung bình, nhưng càng nghe càng thấy không thỏa đáng. Nghe đồn hôm đó, cô bé ở tầng hai mươi hai đã thừa nhận với mọi người rằng cô có tình ý với anh, lại còn kể đã đích thân tỏ tình rồi.

Lâm Lang thận trọng, tỉ mỉ nhớ lại, hình như tình cảnh lúc đó không giống như chuyện mọi người kể. Liệu có phải cô bé kia bị người ta ác ý đặt điều mà chẳng biết hay không? Cũng phải, một cô gái còn ít tuổi như thế, không biết bảo vệ bản thân ở nơi lắm chuyện thị phi cũng là điều dễ hiểu, nếu như vì vậy mà vô duyên vô cớ bị chụp mũ những điều khó nghe thế này thì thật là đáng thương, làm người ta thật không nhẫn tâm tảng lờ.

Thế nên anh có lòng tốt, giờ ăn trưa chủ tâm xuống nhà ăn nhân viên tìm Dương Oa Oa nói chuyện, ai dè cô bé này phản ứng thật không ăn ý chút nào.

“Chuyện là cô có rảnh không? Nếu rảnh, chúng ta có thể qua bên chỗ bồn nước dùng cơm?”. Lâm Lang từ nãy tới giờ vẫn luôn mỉm cười hiền lành với cô bé, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu của cô búp bê này làm người ta không kìm được ý nghĩ muốn bảo vệ cô.

Oa Oa vẫn ngơ ngác trước lời đề nghị của Lâm Lang. “Giám đốc Lâm, anh có việc gì thì cứ nói luôn ở đây đi ạ, không có gì bất tiện đâu.”

“Cái này…”. Lâm Lang vô cùng đau đầu trước vẻ thản nhiên của cô, đành đi thẳng vào vấn đề. “Thực ra tôi tới tìm cô là vì tin đồn đang lưu truyền trong công ty, có vài chuyện tôi nghĩ nên tìm một nơi yên tĩnh để nói thì tốt hơn.”

Oa Oa chớp chớp mắt, não bộ lăn qua lăn lại với tốc độ 3500 vòng/giờ, cuối cùng cũng hiểu ý của Lâm Lang. Hóa ra chuyện này có liên quan đến mấy vụ scandal, mà vụ này còn lớn đến mức giám đốc Lâm nhất định phải tìm một chỗ kín đáo gặp riêng để tránh to chuyện.

Oa Oa đã lĩnh hội sâu sắc ngọn ngành, vội vàng đưa tay lên miệng làm động tác suỵt ra hiệu cho Lâm Lang, sau đấy thận trọng quay trái, quay phải quan sát tình hình, làm như phải chắc chắn không có ai chú ý đến hai người bọn họ. “Giám đốc Lâm, anh yên tâm, tôi hiểu rồi. Chuyện này trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết, tôi bảo đảm!”. Nói xong, cô còn đặt cánh tay gầy như que củi lên vai Lâm Lang, ra vẻ anh em tốt.

Lâm Lang nhìn vật lạ đang đặt lên vai mình, lại nhìn gương mặt hiện rõ vẻ ngờ nghệch của Dương Oa Oa, tiện thể còn nhận ra tất cả các nhân viên đang giả bộ đi đi lại lại ồn ào kia thực chất đều đang vểnh tai thám thính nội tình câu chuyện tầm phào, bỗng nhận thức một cách sâu sắc rằng lần này xuống đây ăn trưa là một sai lầm, tìm cái cô Dương Oa Oa này lại càng là sai lầm tệ hại nhất trong những sai lầm. Vì một cô gái không hiểu ra làm sao thế này đã biến mình thành tiêu điểm của tất thảy nhân viên trên dưới trong Hoa Hạo, thật là một thảm họa lớn ngang với sự kiện 11 tháng 9 ở nước Mĩ.

Thế là trước những lời thì thầm to nhỏ và điệu bộ kì lạ của mấy trăm người, Lâm Lang đành phải cắn răng cùng Dương Oa Oa đang cười cười kì dị đi tới, ngồi xuống bàn ăn bên bồn nước. Oa Oa tay ôm đĩa, mặt ân cần hỏi: “Giám đốc Lâm, hay là để tôi gọi ít đồ ăn cho anh nhé? Anh thích ăn gì?”

Lâm Lang cứng nhắc lắc đầu. “Tôi nói vài câu rồi đi ngay, không làm phiền cô lâu đâu.”

Oa Oa nghe lời, đặt đĩa lên bàn, ngoan ngoãn mỉm cười ngồi xuống, chuẩn bị tập trung cao độ nghe chuyện tầm phào. Lâm Lang nhìn ánh mắt vô tội của cô, lúng túng tới nỗi chỉ biết ho húng hắng vài cái lấy sức để tiếp tục câu chuyện: “Chuyện là… Phải chăng gần đây, cô Dương không nghe thấy tin đồn đang lan truyền trong văn phòng?”

Oa Oa vừa nghe thấy thế liền mỉm cười đáp lại: “Tôi có nghe rồi.”

“Hả? Cô có nghe rồi? Cô không để ý sao?”. Lâm Lang nếu không màng tới việc bảo vệ hình tượng nhã nhặn của mình trước mặt nhân viên thì cằm không khéo đã rớt xuống mặt bàn từ lúc nào.

Oa Oa ra chiều suy nghĩ mông lung. “Giám đốc Lâm nghĩ tôi nên để ý ư?”

Coi cô là ngốc đấy à? Scandal của sếp lớn chứ gì? Liên quan gì tới cô chứ? Đến lượt cô phải để ý sao? Tuy là cô có hứng thú với câu chuyện tình sét đánh, kinh thiên động địa, ma kêu quỷ khóc này thật, nhưng không có nghĩa là cô nhất định phải nhúng tay vào, chút đạo đức trong nghề nghe ngóng tin đồn này cô vẫn có chứ!

“Cái này… Dù gì cô cũng là nhân viên mới vào làm trong công ty, bị đồn thổi thế cũng không dễ nghe cho lắm. Nếu cô thấy không tiện, tôi có thể giúp cô đứng ra cải chính, nhưng tôi nghĩ nếu như cải chính thì bắt buộc phải nói ra chân tướng sự việc hôm đó, nghĩ kĩ thì thấy đó cũng không phải là cách tốt nhất”. Lâm Lang trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. “Nếu cô đã có bạn trai, có thể trực tiếp nói ra, thời gian trôi đi, mọi người cũng sẽ quên chuyện này, tôi thấy làm thế có vẻ hay hơn là trực tiếp cải chính.”

Tuy tuổi tác cũng phải thuộc hàng chú nhưng ngoại hình Lâm Lang nhìn rất sáng sủa, khi cười cũng có lúm đồng tiền như Oa Oa, anh mặc áo sơ mi với măng sét trắng như hàm răng của anh vậy. Nếu Oa Oa không phải là fan hâm mộ kiên định của chú “mặt sắt” thì chắc chắn lúc này, nước bọt của cô đã chảy ròng ròng như sông Trường Giang rồi.

Đương nhiên, nếu có thể được hai mĩ nam như giám đốc Lâm và Tổng giám đốc Lang, người ôm bên trái, kẻ ấp bên phải thì… Nhưng điều này chỉ là hoang tưởng mà thôi. Có giật thêm dòng điện một triệu Volt vào tim Oa Oa, cô cũng chẳng dám làm thế thật.

“Cảm ơn giám đốc Lâm, hiện nay, tôi vẫn chưa thấy chuyện này ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng đến một lúc, nếu không thể chịu đựng hơn được nữa, nhất định tôi sẽ báo cáo với anh”. Oa Oa quyết tâm chứng minh mình là một người rất yêu mấy chuyện tầm phào, dù có bị chôn vùi trong cả mớ chuyện giật gân đến tắc thở thì cô cũng cam tâm tình nguyện.

Cô đã khoan dung rộng lượng không muốn tranh cãi như thế, Lâm Lang cũng không tiện nói gì thêm, chợt nhìn thấy đồ ăn trong đĩa cô xanh mỡ màng, xem ra có vẻ rất ngon miệng, liền hỏi: “Trong đĩa của cô là món gì thế?”

“Tôm nõn xào hạt điều và cần tây ạ. Giám đốc Lâm cũng thích sao?”. Oa Oa giơ đĩa ra trước mặt cho Lâm Lang nhìn. Xem ra anh có vẻ rất đói. Thấy thế, cô lập tức đề nghị: “Giám đốc Lâm, hay là để tôi lấy cho anh một phần nhé?”

“Tốt quá, làm phiền cô vậy. Thực ra, đồ ăn trên tầng trông thì đẹp thế thôi chứ không ngon miệng đâu, đồ ăn Trung Quốc vẫn là ngon nhất”. Lâm Lang cười nhẹ, ý giục Oa Oa mau đi đi.

Oa Oa thầm nghiến răng, khóc ròng trong bụng. Đây là cái giá phải trả cho sự khoe khoang sao? Đáng hận nhất là cô chỉ nói khách sáo thế thôi, vậy mà con người này lại… lại coi là thật. Thẻ ăn của nhân viên mỗi tháng chỉ cố định ba trăm tệ, thẻ VIP là một nghìn hai trăm tệ, cách biệt lớn như thế mà còn ép cô móc hầu bao ra mua cơm, hành vi vô liêm sỉ này thật khiến tim cô đau, thịt cũng đau.

Cô cố ý chần chừ một chút, thấy Lâm Lang chả buồn chủ động rút thẻ ăn ra, đành đứng hẳn dậy, vừa bấm bụng rủa thầm vừa đi lấy đồ ăn. Sau đó, với toan tính báo thù cực kì xấu xa, cô đã chọn ngay cho hắn ta một phần thịt trắng hấp, trong miệng không ngớt rủa xả: “Ai bảo không chịu đưa tiền, ai bảo không chịu đưa tiền…”

Hờ hờ, tuy là món này có đắt hơn chút xíu, nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn thấy Lâm Lang mặt mũi tiu nghỉu thì cũng coi như không phí tiền.

Quay về chỗ ngồi, cô cười tít mắt, đặt đĩa thức ăn trước mặt Lâm Lang, chuẩn bị hỉ hả nhìn trộm phản ứng của giám đốc Lâm trước món thịt hấp. Nhưng vẫn chưa nhìn được gì thì cô đã nghe phía sau có tiếng nói trầm trầm: “Ở đây vẫn còn chỗ chứ?”

Oa Oa quay đầu lại, lập tức bị Tổng giám đốc Lang mặt lạnh tanh dọa cho toàn thân run rẩy.

Như kiểu phụ nữ trốn chồng đi ngoại tình rồi bị bắt gặp, đương nhiên có biểu hiện chột dạ, Oa Oa không thể không lập tức lên tiếng giải thích: “Cái này, giám đốc Lâm, là…”

“Cô đi lấy cho tôi một suất cơm!”. Lang Hách Viễn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, thật là làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của một thiếu nữ đương xuân.

“Vừa qua văn phòng tìm cậu, thư kí nói cậu xuống đây “thăm dân” nên tôi xuống đây luôn, hỏi xem việc lập kế hoạch bán hàng tiến hành đến đâu rồi”. Lang Hách Viễn không nề hà đứng bên bàn ăn, hai tay chống lên mặt bàn, dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng vào công việc, vẻ mặt nghiêm trọng, chân mày hơi nhướng lên.

“Thực ra, tôi nghĩ không nên chỉ cải cách về sản xuất, quan trọng nhất vẫn là mở rộng thị trường tiêu dùng, đặc biệt là vấn đề định giá cho sản phẩm mới”. Lâm Lang cũng ngay lập tức chỉnh đốn lại thái độ, nghiêm túc trả lời.

Một mình Oa Oa đứng bên cạnh, tiến thoái lưỡng nan, đắn đo hồi lâu mới thu hết can đảm, nhỏ giọng nói: “Tổng… Tổng giám đốc Lang…”

Trời đất, phải quẹt thẻ mua cơm cho Lâm Lang đã đủ khiến người ta phẫn nộ rồi, đường đường là một Tổng giám đốc như anh ta sao đến chút tự giác cũng không có chứ? Đáng ghét nhất là anh đẹp trai, anh không hề nói anh muốn ăn gì thì người ta làm sao biết được khẩu vị của anh, yêu cầu của anh thế nào chứ! Cần phải hiểu rằng một việc có độ khó khăn cao, cần kĩ xảo cao và cường độ cao như việc nịnh nọt rất dễ có biến chứng. Làm bạn với vua như chơi với hổ, nhỡ có ngày không may rơi vào miệng hổ, há chẳng phải là người tốt bị sét đánh hay sao?

“Chuyện gì?”. Lang Hách Viễn ngẩng đầu, giọng điệu uể oải, dù rằng anh không phản đối chuyện tình yêu nơi công sở, nhưng lần này Lâm Lang thật khiến người ta ngỡ ngàng. Cô bé này đã tròn hai mươi tuổi chưa không biết, sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay chứ?

“Cái đó… Tổng giám đốc Lang, xin hỏi… anh muốn ăn gì ạ?”. Oa Oa thận trọng mở miệng, không đủ khí phách nên đành cố nén chuyện thẻ ăn xuống cổ.

Lang Hách Viễn liếc nhẹ một cái: “Tùy cô!”

“Cái đó, tôi… ờ, thực ra tôi thấy anh tự đi chọn có lẽ tốt hơn, hì hì…”. Oa Oa không khỏi tự xem thường thái độ khom lưng uốn gối, nịnh bợ kẻ giàu của mình, quanh đi quẩn lại vẫn không dám nói ra hai tiếng “thẻ ăn”.

“Không cần, tôi tin tài trí nhân viên tập đoàn Hoa Hạo chúng ta đều rất cao, một chuyện đơn giản như chọn cơm chắc chắn sẽ làm tốt”. Lang Hách Viễn chậm rãi nói. “Đương nhiên, nếu ngay đến việc chọn cơm, cô cũng không làm tốt thì tôi buộc phải nghi ngờ khả năng làm việc của cô.”

“#… *… $… %…”. Oa Oa trong bụng chửi rủa, sỉ vả Lang Hách Viễn hàng vạn lần, uất ức đi tới chỗ chọn đồ ăn.

Cô nhanh tay chọn luôn ba món: thịt rán, thịt kho, thịt xào chua ngọt, vừa ra sức gắp thức ăn vừa rủa thầm trong bụng: “Dám ức hiếp nhân viên này, đồ tư bản, mong sao độ cholesterol cao giết chết ngươi đi!”

Sau đấy, cô còn lấy thêm hai lạng cơm, chất đầy ụ vào đĩa rồi hớn hở, khệ nệ bê về bàn ăn, dịu dàng mỉm cười với Lang Hách Viễn còn đang chau mày suy nghĩ. “Tổng giám đốc Lang, cơm của anh đây ạ.”

Vừa ngước mắt nhìn lên, Lang Hách Viễn lập tức trông thấy cô khệ nệ bát bát đĩa đĩa, trên ụ cơm lung lay sắp đổ còn chất hàng đống thức ăn. Lâm Lang không kiềm chế nổi, đành đưa tay bịt miệng thật chặt mới không phá lên cười.

“Tổng giám đốc Lang, tôi không biết anh thích ăn gì, đây đều là những món đắt nhất trong nhà ăn chúng ta, mong anh sẽ thích”. Vốn dĩ Oa Oa còn muốn tức giận nhìn trân trân vào anh ta, cho anh ta có chút cảm giác xấu hổ, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của anh đẹp trai, trái tim nhỏ bé của cô đã chẳng còn chút khí phách nào, cứ đập binh binh loạn xạ.

“Không tồi”. Lang Hách Viễn mặt lạnh tanh, gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Khi Oa Oa đi lấy cơm, Lang Hách Viễn đã ngồi vào chỗ của cô. Nhìn đĩa thức ăn còn chưa ăn xong của mình, Oa Oa đành ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách quá gần, hơi thở đàn ông khiến đầu óc Oa Oa rối tung. Cô đặt đĩa đồ ăn trước mặt anh, bắt đầu dùng vũ lực để khống chế trái tim đang đập loạn xạ của mình bằng cách xiên lấy một con tôm nõn đã nguội ngắt, ủ rũ chầm chậm cho vào miệng nhai.

“Thức ăn nhiều quá”. Cô nghe có tiếng nói bên cạnh.

“Tôi cố tình đấy!”. Oa Oa chẳng nghĩ đến nơi đến chốn, buột miệng trả lời. Bỗng nhớ ra người đang nói chuyện với mình là ai, cô lập tức cứng đờ mấy giây rồi nhanh chóng quay sang, nở một nụ cười với Lang Hách Viễn. “Tổng giám đốc Lang, cả ngày anh bận trăm công nghìn việc, thật vất vả quá. Anh là ngọn đèn chỉ đường cho tập đoàn Hoa Hạo chúng ta, ăn nhiều một chút là điều đương nhiên rồi.”

Oa Oa thật muốn đâm đầu vào đĩa chết ngay cho rồi, sao đến cái miệng mà cô cũng không quản nổi thế này?

Lang Hách Viễn nhíu mày, liếc nhìn đôi má đang đỏ lựng lên vì xấu hổ của cô, ngây người trong chốc lát, đặt đĩa thịt xào chua ngọt và thịt rán trước mặt cô rồi nói: “Ngọn đèn chỉ đường không thích nhân viên Hoa Hạo lãng phí.”

“Ơ?”. Oa Oa đờ người trước núi thịt, há hốc mồm.

Nhớ hồi nhỏ, cô đã ngủ gục trong giờ Ngữ văn của một giáo viên nào đó, nội dung tiết học hôm ấy, trước nay cô không thể nhớ nổi, nhưng trong tình cảnh này, cuối cùng cô cũng hoàn toàn nhớ ra nội dung tiết Ngữ văn đã biến mất trong biển học mênh mông ấy, chính là câu thành ngữ: “gậy ông đập lưng ông”.

6 thoughts on “[TNRKHT] Chương 3

  1. Em ko tìm được tên đầy đủ của tr này huhu. Chủ nhà có thể cho em biết tên đầy đủ của tr đc ko ạ. Thank!

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s