[BSTN] Phiên ngoại

Nguồn: TVE

Dịch giả: Dennis Q… lang thang

Bản sắc thục nữ

Phiên ngoại 1: Hôn lễ của Trương Tĩnh Chi

Hôn lễ của Trương Tĩnh Chi được định vào mùa thu tháng Mười, lúc sắp cử hành phải đặt nhà hàng trước nửa năm, nhưng đó cũng không phải là phương án tốt nhất, hay nhất là đặt trước một năm, nếu không các cô trực điện thoại sẽ dùng một giọng nói vô cùng lịch sự vô cùng dịu dàng nói với bạn: “Xin lỗi, sảnh số X đã được đặt… đúng… cô phải đặt trước…”

Trương Tĩnh Chi gác máy rồi chỉ muốn chửi “cứt”! Nhủ thầm tôi đây đã đặt trước cả nửa năm rồi, cô còn muốn tôi đặt trước thế nào nữa? Tôi đặt trước ba năm, nhưng ba năm trước tôi còn chưa quen cái tên Uông Dụ Hàm này mà!

Có điều, chuyện này vẫn chưa phải là phiền phức nhất, mà đó chính là chọn phù dâu, chuyện này quả thực khiến đầu của Trương Tĩnh Chi cũng muốn to ra. Bởi vì Tiêu Tiêu chưa kết hôn, quan hệ giữa hai người lại khắng khít như thế, phù dâu chắc chắn phải là Tiêu Tiêu mới đúng, hơn nữa Tiêu Tiêu cũng biểu lộ quyết tâm từ lâu rồi, nhưng mới nói ra đã bị Trương Tĩnh Chi gạt phắt đi.

Lý do của Tĩnh Chi là: Tớ tìm phù dâu như cậu, vậy khách khứa người ta ngắm tớ hay là ngắm cậu đây?

Tiêu Tiêu chớp đôi mắt đẹp, nhún đôi vai xinh: “Vậy bó tay rồi, hai mươi mấy năm của tớ đều là dáng vẻ này, không thể vì cậu kết hôn mà đi hủy diệt dung nhan của mình được!”

Tưởng Tư Thừa bàn bạc với Tiêu Tiêu, hay là chúng ta cũng tổ chức hôn lễ chung với họ đi, người đông thì vui mà. Tiêu Tiêu không trả lời, chỉ cười cười. Sau đó Trương Tĩnh Chi lại nhảy chồm chồm lên hét: “Không được! Tuyệt đối không được!”

Mới nghĩ cũng biết, một phù dâu như Tiêu Tiêu cô còn chưa chịu, huống gì là cô dâu Tiêu Tiêu chứ.

Trương Tĩnh Chi rất nghiêm túc nói với mọi người: “Tôi cử hành hôn lễ dễ dàng không nào? Cả đời này được mấy lần đâu, tôi họa có đần mới để một con yêu tinh đến chiếm thế thượng phong!!!”

Ánh mắt của Uông Dụ Hàm ngẩng lên khỏi tờ báo Thời sự kinh tế, lườm Trương Tĩnh Chi một cái rồi dửng dưng hỏi: “Trương Tĩnh Chi, cả đời em còn muốn cử hành bao lần hôn lễ đây?”

Trương Tĩnh Chi cười khan, đấm đấm vai cho anh vẻ nịnh nọt, sau đó lại ngồi xuống ghế salon đau đầu nhức óc nghĩ xem ai là phù dâu. Uông Dụ Hàm thấy dáng vẻ cô như vậy thì có phần thương xót, tốt bụng nêu ra kiến nghị: “Nếu thật sự không có ai thì cũng đừng buồn, anh tìm giúp em là được mà.”

Đầu Trương Tĩnh Chi thẳng đơ, chỉ nhướn mày lên nhìn Uông Dụ Hàm, hỏi vẻ cảnh giác cực độ: “Ai?”

Uông Dụ Hàm vẫn chỉ chú ý đến tờ báo, cho nên cũng không để ý đến ngữ điệu của Trương Tĩnh Chi, điềm nhiên đáp: “Ồ, anh vẫn còn mấy cô bạn học chưa kết hôn, có thể khiến em hài lòng được, nếu không xong thì để họ đến giúp.”

Đồng chí Trương Tĩnh Chi lại hỏi: “Họ? Mấy người?”

“Mấy người?” Đôi mày Uông Dụ Hàm nhíu lại, vẻ như đang suy nghĩ kỹ lưỡng câu hỏi này, sau đó trả lời: “Khoảng sáu, bảy người gì đó, dù gì cũng đủ cho em cần mà.”

Còn sáu, bảy người cơ á? Trương Tĩnh Chi thân thủ nhanh nhẹn từ đầu bên kia salon chồm đến, đè Uông Dụ Hàm xuống như chó điên nhào đến thức ăn, giận dữ: “Mau khai thật đi, tóm lại là anh đã từng có gì mờ ám với họ chưa hả?”

Tờ báo trong tay đồng chí Uông Dụ Hàm hoàn toàn bị gạt bỏ, anh vô cùng bất lực đỡ lấy eo của Trương Tĩnh Chi, dở khóc dở cười kêu lên: “Tĩnh Chi, Tĩnh Chi! Ta nói Trương Tĩnh Chi! Em vậy là sao hả?”

Lăn một cái tóc tai lẫn lộn, thêm cái nữa, áo xống xộc xệch, rồi lăn nữa… Sau cùng, đồng chí Uông đã dùng hành động của mình để chứng minh sự trong sáng của anh. Chúng ta chỉ có thể dùng một câu để hình dung cảnh “Nghiêm hình khảo đả” mà đồng chí Uông nhận phải, đó chính là – quá trình là mất hồn, kết quả là ngọt ngào.

Cuối cùng sự kiện phù dâu đã được tuyên cáo là giải quyết xong, Trương Tĩnh Chi chọn bạn học Giang Tiểu Nhược không cao không thấp, không xấu không đẹp đến cứu bồ, và thành công trong việc sửa mái tóc mì ăn liền của bạn Giang thành quả đầu mì sợi, thế là bạn Giang trong sáng đáng yêu đã thỏa mãn được nhu cầu khắt khe của Trương Tĩnh Chi, vinh hạnh ngồi vào ghế phù dâu. Nhưng điều khiến Trương Tĩnh Chi không bao giờ tin được chính là, mọi thứ của hôn lễ đều hoàn mỹ, cái duy nhất không hoàn mỹ chính là lại có thêm một cặp tân nhân, yêu tinh Tiêu Tiêu vẫn cử hành hôn lễ cùng cô.

Đồng chí Trương Tĩnh Chi khổ sở bực bội không hề tình nguyện chút nào, mắt vằn đỏ tức giận hỏi Tiêu Tiêu và Tưởng Tư Thừa: “Các cậu không đợi nổi à? Các cậu muốn chơi vui với bọn tớ sao?”

Tưởng Tư Thừa nghiêm túc đứng đắn lần đầu ý thức được “bản sắc” của Trương Tĩnh Chi, cho nên lúc ấy đã bị dọa đến khiếp đảm, thế là những lời vốn khó nói hoàn toàn bị nghẹn trong họng, chỉ biết đỏ mặt ấp úng với cô.

Tiêu Tiêu lại không hề run sợ trước bộ vó kinh khủng của Trương Tĩnh Chi, níu lấy cánh tay Tưởng Tư Thừa, nhỏ nhẹ đáp: “Bọn tớ đợi được mà.”

Trương Tĩnh Chi càng tức hơn: “Đợi được thì sao còn chen vào với bọn tớ!”

Lời nói tiếp theo của Tiêu Tiêu cũng ung dung nhả ra: “Nhưng cục cưng của bọn tớ thì không đợi được!”

“Không đợi được cũng phải…” Trương Tỉnh Chi mới nói ra nửa câu đã khựng lại, há hốc mồm nhìn Tiêu Tiêu. Uông Dụ Hàm bên cạnh vội vã khuyên giải: “Không sao, dù gì địa điểm cũng đủ rộng, hơn nữa họ đã gấp lắm rồi, phải chuẩn bị nữa thì không kịp mất.”

Trương Tĩnh Chi không phản ứng gì, khiến Uông Dụ Hàm sợ hãi vội ôm cô vào lòng, dựa đầu cô vào vai mình, nhẹ nhàng an ủi, dỗ ngọt nịnh nọt một hồi lâu sau, thì nghe thấy bạn Trương nhà ta lẩm bẩm vẻ không cam tâm bên tai: “Tại sao, tại sao cô ấy cái gì cũng nhanh hơn em? Chạy một trăm mét em cũng thua, tám trăm mét em cũng không thắng nổi, tại sao đến cả sinh con cô ấy cũng nhanh hơn em?”

Uông Dụ Hàm đờ ra, miệng lưỡi trước giờ luôn mau mắn cũng lắp bắp, quả thực anh không biết phải làm sao mới an ủi được bạn Trương đây, cuối cùng chỉ có thể dỗ dành: “Không sao, bọn ta sinh nhiều con hơn cô ấy là được!”

Chúng ta hỏi bạn Trương tại sao không nhờ Sở Dương làm phù dâu ư? Có nhầm không vậy??? Con của người ta đã mấy tuổi rồi mà!

Phiên ngoại 2: Ba cô nàng thục nữ

Buổi sáng bảy giờ hơn, Trương Tĩnh Chi bị tiếng chuông đồng hồ của Uông Dụ Hàm đánh thức dậy, cô biết đó là tiếng chuông báo thức anh đã đặt, nên cũng không nghĩ nhiều mà lật người lại ngủ tiếp, sau đó mơ mơ màng màng nghe thấy Uông Dụ Hàm nói chuyện điện thoại: “…Ừ… không cần… cậu đi trước đi… tự tôi sẽ mua… khoảng mười tệ là được…”

Trong đầu Trương Tĩnh Chi chớp nhoáng tỉnh ra, thế là cô rất hạnh phúc nghĩ rằng: Hay thật, anh ấy đã ra ngoài ăn thì không cần làm bữa sáng nữa…

Uông Dụ Hàm cúp máy rồi, lại một hồi chuông réo rắt, lần này là giọng nữ, có vẻ như loa nghe của di động bị hư, nên tiếng nói phát ra rất rõ – Trương Tĩnh Chi cũng nghe rất rõ. Rồi cô nghe thấy giọng nữ đó nói trong điện thoại vẻ rất nhẫn nhục: “Tại sao anh không gọi điện thoại cho em? Anh gọi cho em một lần là em sẽ gọi lại mà…”

Trương Tĩnh Chi mơ màng nghĩ cô gái này tức cười thật, đến nói giọng phổ thông mà cũng không lưu loát, lưỡi như bị đơ vậy, rất giống một người bạn đại học người miền Nam của cô. Cô tiếp tục nghe với vẻ thú vị, nhưng bên kia không nói gì nữa. Trương Tĩnh Chi lơ mơ hỏi: “Sao không nói nữa đi?”

Uông Dụ Hàm cũng không nói gì. Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Trương Tĩnh Chi giật thót lên, cô lập tức tỉnh táo hẳn, trừng mắt hỏi Uông Dụ Hàm: “Ai gọi điện cho anh đấy?”

Uông Dụ Hàm vẫn không đáp. Trương Tĩnh Chi tức tối, ngồi nhổm dậy trừng trừng nhìn anh, hỏi từng chữ từng chữ một: “Cho anh ba giây, nói đi cô gái kia tên là gì?”

Ba giây trôi qua chớp nhoáng, Uông Dụ Hàm vẫn không mở miệng. Trương Tĩnh Chi thật sự đã điên lên! Cô chốp lấy di động của Uông Dụ Hàm ném đi.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Uông Dụ Hàm thấy cô thật sự đã tức giận thì lẩm bẩm nói: “Là chị Tư giới thiệu làm quen ấy mà, nói là cô bé này buồn cười lắm, cũng chỉ nói chuyện chơi thôi.”

Mũi Trương Tĩnh Chi sắp giận đến lệch cả đi, oán giận: “Chị Tư cái khỉ, đúng là chẳng ra gì, giới thiệu cái đít gì cho một người đã có vợ như anh hả, bà ấy rắp tâm làm gì?”

Quá là đáng ghét mà! Bà nó chứ! Trương Tĩnh Chi hậm hực, hận đến mức chỉ muốn nhào đến cắn cho vài phát.

Cuống lên, người run lẩy bẩy, Trương Tĩnh Chi mở bừng mắt dậy.

Bên cạnh, Uông Dụ Hàm đang ngủ say, gương mặt còn có lúm đồng tiền!

Trương Tĩnh Chi đầu óc vẫn đang lơ mơ chợt sực tỉnh, hóa ra lúc nãy chỉ là ác mộng, tỉnh dậy thì tốt, nhưng lửa giận vừa nãy suýt chút nữa là bạo phát lại không thể tiêu tan, cô xoay đầu lại ngắm gương mặt trong giấc ngủ của Uông Dụ Hàm, càng nghĩ càng tức, cô nhào đến đẩy anh hai phát thật cật lực.

Uông Dụ Hàm thoáng bị cô đánh thức dậy, kinh ngạc hỏi: “Sao thế?”

“Mơ thấy ác mộng!” Trương Tĩnh Chi hung hăng đáp, vẫn cảm thấy chưa hả dạ, lại phát lên vai Uông Dụ Hàm hai cái.

Uông Dụ Hàm cũng tức tối, anh cáu: “Em nằm mơ thì sao lại đánh anh?” Vừa nói vừa tóm lấy mông Trương Tĩnh Chi đét cho hai phát, âm thanh sắc gọn.

Trương Tĩnh Chi ngoan ngoãn hẳn, cũng biết mình đúng là vô lý nên im tiếng, không dám nói gì.

Uông Dụ Hàm thấy cô đáng thương thì có phần mềm lòng, anh dịu dàng hỏi: “Em nằm mơ gì thế?”

Câu này Trương Tĩnh Chi đã đợi lâu lắm rồi, vội vã rúc vào lòng Uông Dụ Hàm, vô cùng oan ức kể lể giấc mơ của cô, khiến Uông Dụ Hàm dở khóc dở cười. Trương Tĩnh Chi tố khổ: “Tại cú điện thoại đầu tiên của anh đó, hại em cứ thế mà nằm mơ theo!”

Uông Dụ Hàm thắc mắc: “Cái gì mà cú điện thoại đầu tiên? Anh có gọi điện thoại đâu!”

“Không thể, chắc chắn anh có gọi cuộc đầu tiên, không tin thì xem di động đi.” Trương Tĩnh Chi vẫn không chịu tin.

Uông Dụ Hàm nhấc điện thoại lên, Trương Tĩnh Chi vội vã chộp lấy, lật xem từng danh sách cuộc gọi, không hề có cuộc nào vào sáng nay cả.

Trương Tĩnh Chi hoàn toàn ú ớ…

Sở Dương nghe được một chuyện từ Phạm Hiểu Quyên, buổi tối trở về hứng chí kể Phương Nghị nghe rồi hỏi: “Chuyện hạnh phúc nhất trên đời là gì?”

Phương Nghị tháo cà vạt xuống, sau đó vứt áo vest lên ghế sa lon, hỏi bừa: “Là gì?”

“Hỏi anh cơ mà!”

Phương Nghị ngẫm nghĩ rồi đáp: “Vợ, con, giường ấm nệm êm!”

Sở Dương liếc một cái đầy hậm hực, sau đó dương dương đắc ý bảo: “Đó là được nhìn thấy anh già từ từ…”

Phương Nghị chợt thấy cảm động, vòng lấy eo Sở Dương hôn hít, được nửa đường thì nghe thấy nửa câu sau của cô: “… sau đó em vẫn tươi trẻ xinh đẹp!”

Phương Nghị ngẩn ra, nụ hôn vốn dịu dàng chuyển sang nụ hôn trừng phạt, Sở Dương lúc này mới nhận ra mình đã bất cẩn giẫm phải nỗi đau của trai già, nên đành vừa phải giải thích vừa an ủi, dỗ dành hồi lâu sau mới nguôi ngoai. Rồi sau đó than thở ông già sức chịu đựng kém, vòm ngực tỉ lệ thuận với tuổi tác, thế là lại bị Phương Nghị ấn vào ngực để biết được vòm ngực anh rộng thế nào…

Nửa đêm, cậu nhóc gào: “Mẹ ơi con muốn đi tè…”

Sở Dương mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, ôm cậu bé cho đi vệ sinh. Lúc trở lại giường thấy Phương Nghị đang ngủ say sưa, trong thoắt chốc ngộ ra, chuyện hạnh phúc nhất trên đời không phải là anh già em trẻ gì gì đó, mà là con trai nửa đêm muốn đi tè không gọi “mẹ ơi” mà gọi “bố ơi”…

Sáng sớm hôm sau thức dậy mặc quần áo cho con mình, Sở Dương thương lượng với nó: “Con yêu, sau này ban đêm muốn đi thì đừng kêu mẹ, mà gọi bố có được không nào?”

“…”

“Cứ gọi mẹ mãi, bố sẽ không vui đâu!” Sở Dương thiếu tự tin liếc vào phòng vệ sinh một cái, tiếp tục dỗ dành.

“…”

Cậu nhóc vẫn không nói gì, Sở Dương hơi nghi hoặc nên cúi xuống nhìn, phát hiện ra cậu nhóc mặt đầy vẻ hụt hẫng và thương tâm. Sở Dương kinh ngạc, chỉ sợ những lời vừa nãy của mình làm tổn thương đến tâm hồn non nớt của nó, nên vội vã bồi thêm: “Có điều gọi mẹ cũng không sao, mẹ cũng rất vui mà!”

Cậu nhóc đột ngột ngẩng lên, gương mặt đau thương tuyệt vọng: “Mẹ ơi, Tiểu Mỹ trong vườn trẻ bị mẹ bạn ấy đón đi rồi, bạn ấy không đến nữa, con cũng không được gặp bạn ấy nữa rồi.”

Sở Dương suýt chút hóa đá, ngơ ngẩn ngắm cậu con trai chưa đầy ba tuổi của mình mà không nói nên lời, có… có phải là yêu sớm không? Cô cảm thấy quá shock, mặc kệ cậu nhóc đang ủ rũ, cô nhào vào phòng vệ sinh, kích động hỏi Phương Nghị: “Phương Nghị, Phương Nghị, con trai anh yêu sớm rồi kìa!”

Phương Nghị đang cạo râu, bọt đầy trên mặt, nhìn từ gương soi đảo một vòng về phía Sở Dương, đáp lại vẻ rất trấn tĩnh: “Không sao, còn trễ hơn anh hai tháng mà!”

Lần này thì Sở Dương hoàn toàn hóa đá.

Lúc Tiêu Tiêu mang thai được hai tháng rưỡi, Tưởng Tư Thừa lỡ mồm nói với trong nhà biết chuyện Tiêu Tiêu mang thai. Bố mẹ của anh vui mừng đến mức suýt nữa không thở nổi, hại đám trẻ hoảng sợ chân tay luýnh quýnh, kẻ lấy thuốc người rót nước, Tiêu Tiêu đã gọi cả 120, bà cụ dần dần hồi phục, vẹt đám người ra, ôm lấy di ảnh của cụ ông khóc lóc: “Ông nó ơi, ông sắp có cháu nội rồi, ông có vui không? Ông cười đi, đừng có nhăn nhó nữa…”

Tiêu Tiêu cảm thấy sau lưng mình như lạnh hẳn, chỉ sợ ông cụ vận áo nhung trong ảnh cười thật thì… Cô vô thức nắm lấy tay Tư Thừa, thấy lòng bàn tay anh cũng ướt mồ hôi, dáng vẻ cũng bị kinh ngạc vạn phần.

Nước mắt cụ bà cũng như mưa nắng, đến nhanh đi cũng nhanh, trong thoáng chốc đã ngưng khóc lóc. Ánh mắt cụ bà nhìn xuyên qua đám đông, mở thao láo nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bị ánh mắt quá mong chờ quá hy vọng của cụ bà làm đờ đẫn cả người, cho đến khi Tưởng Tư Thừa phía sau len lét huých cô, lúc ấy mới thử gọi một tiếng “Bà ơi?”

Tiếng gọi này như tiêm một mũi thuốc tăng lực cho bà cụ, lập tức vẻ mặt sáng bừng, khào khào gọi: “Mau đi, nhường chỗ cho Tiêu Tiêu, để nó ngồi xuống! Sao nó lại đứng thế được! Mau lên!”

Bà cụ Tưởng gạt hết đám cháu chắt đứng cạnh sang một bên, sau đó dịu dàng nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nói: “Cô bé ngoan, về nhà ở đi, đứng ở ngoài chịu khổ với thằng nhóc khốn đó nữa, về đây bà chăm sóc cháu.”

Câu này Tiêu Tiêu nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy, hình như đã nghe thấy đâu đó rồi, nghĩ kỹ lại, thì ra những cô nàng diễn viên ngốc nghếch trong mấy bộ phim truyền hình ba xu chiếu lúc tám giờ bị người ta bỏ rơi, muốn tranh thủ tình cảm gia đình bên kia, thường thì đều có thể nghe thấy mấy câu này.

Tưởng Tư Thừa cũng có vẻ không vui, rầu rầu nói: “Sao lại chịu khổ với cháu? Cháu…”

Lời vừa dứt, gáy anh đã bị đánh một phát, mọi người bị thủ pháp nhanh gọn của bà cụ làm đờ cả người, đồng loạt đần ra. Bà cụ răn đe Tưởng Tư Thừa: “Cháu không phải là thằng khốn à? Chuyện Tiêu Tiêu mang thai lớn như vậy mà không biết nói trước với nhà một tiếng.”

Tưởng Tư Thừa thấy mình oan quá, chuyện mang thai này phải nói trước sao? Ồ, tôi nói thế nào đây, tôi về nhà đứng chính giữa nhà cúi lưng ngửa cổ, tôi gào: A, mọi người đến đây mau, Tiêu Tiêu có thai rồi!

Đúng là chẳng ra gì!

Vẻ mặt của Tưởng Tư Thừa lọt vào mắt của ông bố, ông Tưởng trước nay luôn nghiêm túc cũng không tránh khỏi thấy đồng cảm, ông tiến đến gần thì thào hỏi: “Cảm giác bị bỏ rơi rồi chứ?”

Tưởng Tư Thừa gật đầu, nhìn bố mình, thấy thật may mắn khi còn có bố hiểu mình.

Đáng tiếc là sắc mặt ông Tưởng vụt thay đổi, lập tức từ vẻ đồng cảm chuyển thành vui sướng trên sự đau khổ của kẻ khác, cười hề hề, nói: “Đáng đời, hơn hai mươi năm trước con cũng làm lão đây bị bỏ rơi!”

Tưởng Tư Thừa chưa bao giờ nghĩ rằng ông bố mình lại có khiếu hài hước đến thế, tuy hơi lạnh một chút.

Bên này bà nội vẫn đang cố thuyết phục Tiêu Tiêu dọn về ở, Tiêu Tiêu ngại không dám từ chối thẳng bà cụ nên chỉ biết đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tưởng Tư Thừa. Tưởng Tư Thừa cắn răng nói: “Bà nội, bà đừng khuyên nữa, chúng con sống ở ngoài rất tốt, dù gì con cũng không muốn dọn về đây, vả lại đi làm xa lắm, không tiện.”

Bà cụ nhìn vẻ mặt cháu mình, lại nhìn Tiêu Tiêu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói dứt khoát: “Được! Không về thì không về!”

Tiêu Tiêu và Tưởng Tư Thừa vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lòng thầm nghĩ bà cụ này sáng suốt quá! Còn chưa kịp vui mừng hết thì đã thấy cụ bà đứng dậy đi vào phòng mình. Họ có vẻ lúng túng, thầm nhủ bà lão không phải là đang giận đó chứ, như vậy có vẻ hơi đả kích lòng nhiệt tình của người ta rồi. Hai người nhìn nhau, vẫn chưa quyết định xem ai là người mở miệng thì đã nghe thấy cô của Tưởng Tư Thừa hỏi: “Mẹ, mẹ định đi đâu vậy?”

Bà cụ quay lại cười đắc ý: “Mẹ đi dọn dẹp đồ đạc, bọn nó không về thì thôi, mẹ dọn đến đó chăm sóc Tiêu Tiêu.”

Mọi người đều đần mặt ra, ai mà chịu để cho một cụ bà hơn chín mươi tuổi đi chăm sóc người khác cho được?

Cô của Tưởng Tư Thừa dở khóc dở cười giữ tay mẹ mình lại: “Mẹ, mẹ đừng làm mọi việc loạn thêm nữa, mẹ thì chăm sóc được gì nào, nếu đi thì để bọn con đi.”

Bà cụ xụ mặt, lên tiếng giảng giải rất nghiêm túc: “Các con thì biết gì! Biết làm loạn à, xì xì xì, lúc nhỏ mày tè dầm đều là tao thay tã cho đấy!”

Bà cô lườm một cái: “Không thế thì là chuyện lạ đấy, lúc đó con mà biết tự thay tã thì đã lên đài truyền hình trung ương rồi kia!”

Cả nhà cười òa…

Trương Tĩnh Chi luôn đau lòng nhức đầu với việc có thai sớm của Tiêu Tiêu, vô cùng bất mãn với hành vi mới kết hôn đã có con này, lần nào gặp Tiêu Tiêu cũng phải lên mặt dạy dỗ một phen mới thỏa lòng.

Tiêu Tiêu đạp phanh xe lại, quay đầu lườm Trương Tĩnh Chi: “Ta nói thục nữ à, sao cậu vừa kết hôn là đã thích để trần trụi rồi?”

Trương Tĩnh Chi nhất thời không hiểu ra, cúi đầu xuống nhìn bộ trang phục nghiêm túc của mình: “Đâu có, đứng đắn lắm mà.”

Tiêu Tiêu nhìn thẳng không chớp mắt vào đèn đỏ phía trước, đợi đèn đường sáng lên, nhanh nhẹn cho xe vọt lên: “Trước kia còn biết giả vờ được tí, bộ lớp hóa trang đó tuy không được ưa thích lắm, nhưng cũng còn có tác dụng, sao mà kết hôn rồi là bỏ đi mất?”

Trương Tĩnh Chi đảo đảo mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, đành thừa nhận Tiêu Tiêu nói cũng có lý.

Tiêu Tiêu thừa thắng xông lên: “Tớ nói cho cậu biết nhé Trương Tĩnh Chi, tuy cậu đã gả cho người ta rồi, nhưng vẫn trong thời hạn “dùng thử” đấy! Tốt nhất là thu kiếm lại đi, cẩn thận kẻo đồng chí Uông trả hàng lại bây giờ!”

Trương Tĩnh Chi cúi đầu, rồi lại lập tức ngẩng lên cười đắc ý với Tiêu Tiêu: “Không sao, chẳng sợ, bọn tớ thuộc dạng thực phẩm tươi sống, không được trả hàng!”

Tiêu Tiêu bất lực, không đếm xỉa gì đến Trương Tĩnh Chi nữa.

Trương Tĩnh Chi lại tiếp tục dằn vặt Tiêu Tiêu: “Ta nói mỹ nữ à, cậu chịu hy sinh thật đấy, bây giờ đã có con, thân hình cậu vậy là tiêu tùng rồi!” Vừa nói hai tay vừa trượt xuống phần ngực so sánh, tạo hình một cách rất khoa trương, sau đó một tay vờ nâng phần ngực lên vắt ra sau vai, một tay khác làm động tác kỳ cọ: “Sau này tắm rửa là phải… ha ha… thế này đây…”

Tiêu Tiêu dở khóc dở cười, hỏi: “Cậu làm sao biết được? Làm gì lại kinh dị thế? Sở Dương người ta đã có con mấy tuổi rồi, cũng có thấy dáng người suy suyển gì đâu, ngược lại càng lúc càng đẹp hơn.”

Trương Tĩnh Chi lườm Tiêu Tiêu một cái, nhếch môi: “Làm ơn đi, Sở Dương trước kia mặc áo ngực cỡ A còn phải độn thêm vào, nó có sinh thêm hai đứa nữa cũng mới được đến cỡ B thôi! Cậu so được với người ta à?”

Tiêu Tiêu vô thức đảo mắt về phần ngực do mang thai mà càng thêm phong mãn của mình, hít một hơi khí lạnh, lảm nhảm: “Cũng không so được…”

Trương Tĩnh Chi cười khoái trá: “Bởi vậy mới nói cậu, khôn ba năm dại một giờ, ai bảo cậu sinh con sớm làm gì!”

Tiêu Tiêu cười cười, liếc mắt về phía những người bộ hành đi lại tấp nập trên phố, cười nói: “Được rồi, tớ thấy cậu đúng là lo bò trắng răng, cậu xem trên đường kia, phân biệt được ai đã sinh con ai chưa sinh con không?”

Trương Tĩnh Chi cười ra vẻ không chịu thua, miệng lưỡi độc địa kêu lên: “Hừ! Có bản lĩnh thì đến nhà tắm công cộng cởi hết đồ ra nào! Xem xem có thể phân biệt được không?”

Tiêu Tiêu hoàn toàn nghẹn lời trước hào khí của cô nàng.

Lúc Sở Dương ngồi viết đơn xin việc trên mạng thì nghe thấy con trai hét ầm lên trong phòng chứa đồ: “Mẹ ơi mẹ ơi, mau đến đây, con tìm thấy báu vật nè!”

Lúc đầu cô vẫn chưa ngó ngàng gì đến cậu nhóc, nhưng nghe nó cứ gọi mãi nên đành phải lưu văn bản lại, sau đó mệt mỏi day day huyệt thái dương, đứng dậy đi vào phòng chứa đồ để tìm cậu nhóc.

Trong phòng đồ đạc lung tung tứ phía, cậu con đang quỳ dưới đất hào hứng mở một cái hộp, thấy cô bước vào liền nâng hộp lên, khoái chí hét: “Mẹ, con tìm thấy báu vật nè! Chúng ta đi đào báu vật đi! Mẹ xem, đây là bản đồ!”

Chiếc hộp không to lắm, có vẻ như là một hộp quà, loại rất bình dân, màu sắc cũng có phần nhòa nhạt, không phải loại rực rỡ. Ánh đèn trong phòng hơi mờ, Sở Dương bước đến phát hiện ra trước mặt cậu con còn một đống những thứ gì đó, nhìn kỹ thì phát hiện ra là một đám hoa hải đường, từng xâu từng chuỗi, không biết là được làm bằng chất gì, chẳng những ngửi thấy mùi hoa thơm, mà lúc chạm vào cũng có cảm giác rất giống hoa thật, nếu như cô đã biết mùa này không có loại hoa đó thì e rằng cũng đã bị lừa rồi.

Cậu con trai vẫn chỉ vào bức bản đồ dán bên vách chiếc hộp cho cô nhìn thấy, quả nhiên có một bức bản đồ đơn giản ở đó, chẳng trách cậu con cô điên lên vì trò chơi đào tìm báu vật nâng niu xem nó như bảo bối.

Bức bản đồ được vẽ trên một tấm giấy mỏng, rồi được người ta dán tỉ mỉ vào trong hộp, giống như được xé bừa từ vở bài tập xuống vậy. Trên đó có mấy nơi được đánh dấu, bên cạnh còn có hai câu được viết bằng tay.

Một câu là: Đi theo mũi tên sẽ đến nơi.

Câu dưới là: Tại sao vẫn lạc đường?

Rất rõ ràng là không phải do cùng một người viết, bút tích một câu rất tháu, cẩu thả, câu khác lại cứng rắn mạnh mẽ…

Hai bút tích này cô đều quen thuộc nên có vẻ ngơ ngẩn. Cậu con ngồi bên cật lực lay lắc tay cô, gọi: “Mẹ ơi, chúng ta đi tìm báu vật đi!”

Cô không đếm xỉa đến, lấy chiếc hộp ra khỏi tay cậu con trai, nhấc đống hoa hải đường lên đặt trở lại vào hộp, lần đặt thứ hai vào chợt phát hiện ra trên sàn nhà có một phong thư, bên trên không đề tên người gửi cũng như người nhận, thậm chí cũng không dán lại. Nghĩ chắc là bức thư nằm ở trên cùng nên khi bị cậu con dốc xuống mới lọt thỏm xuống dưới như thế.

Cậu nhóc bất mãn giật lại chiếc hộp có vẽ tấm bản đồ tìm báu vật, bĩu môi giữ chặt lấy, sau đó dốc đổ hoa xuống. Sở Dương phớt lờ, chỉ chăm chú nhìn bức thư kia, hồi lâu sau vẫn quyết định rút ra xem.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng chứa đồ, bút tích của anh đã xuất hiện trước mắt cô, nhảy nhót trên tờ giấy, khiến tầm nhìn của cô có phần mông lung mơ hồ.

“Sở Dương, nói thật là, lúc anh làm chiếc hộp này cũng cảm thấy mình ủy mị quá, thế là động viên mình rằng không sao cả, có lẽ em sẽ không mở chiếc hộp này ra xem, có lẽ em chỉ nhìn thấy tên người trên hộp là sẽ vứt ngay nó vào thùng rác, hoặc là nhét vào một nơi mà cả đời cũng không nhớ ra nổi, sau đó lãng quên…

Sở Dương, xin cho phép anh được gọi em như thế, anh không cách nào xưng hô với em như Hoàng Phi đã làm, có lẽ về sau này thì được, khi chúng ta đã bình tĩnh đối diện với nhau, hàn huyên lịch sự…

Buổi tối tụ họp với đám Hoàng Phi, Hoàng Phi bảo anh ta không thể làm rể phụ được, nếu đi thì chắc chắn sẽ bị chuốc cho say mèm, nên để anh đi, như thế bạn bè em sẽ không thể làm gì anh, họ sẽ chỉ nhìn anh thèm thuồng chảy nước miếng… Anh cười, trong lòng lại ảo tưởng nếu như mình thật sự làm rể phụ cho anh cả thì sẽ thế nào đây, có khi nào anh sẽ phát điên lên không? Sau đó anh tự nhủ, không đâu, anh sẽ chỉ vui sướng, vui vì có một người như thế sẽ đi cùng em đến cuối con đường, vui vì cuối cùng em đã có thể được hạnh phúc, vui… Anh có thể đứng cùng em trên cùng chiếc bục cao ấy, vào giây phút thần thánh ấy, có lẽ… và còn lặp lại lời thề nguyền với em trong lòng. Ha ha, có lẽ đó là điều duy nhất anh có thể an ủi mình. Sau đó lại ảo tưởng rằng khi em đọc lá thứ này sẽ ít căm ghét anh hơn một chút, thậm chí còn hy vọng em sẽ cảm động…

Trong phòng karaoke nghe được một bài hát, đến nỗi trong lòng rất buồn, sợ người khác nhìn thấy nên trốn ra ngoài hút thuốc. Sở Dương, anh cứ luôn nghĩ rằng, bắt đầu từ buổi sớm mai khi chúng ta gặp nhau ấy, nghĩ xem rốt cuộc anh đã từng làm sai biết bao chuyện, nghĩ lại vì sao anh và em đã bỏ qua nhau, kết luận cuối cùng là: Quả thực anh đã sai lầm quá nhiều, nhiều đến nỗi bản thân anh cũng chẳng cách nào có dũng cảm để nói tiếng “yêu” với em nữa.

Ý Dương nói rằng anh chỉ mang đến cho em tổn thương, không có tư cách gì để yêu em, anh biết nó cũng tức giận lắm, hôm ấy suýt nữa đã đánh anh, anh cũng muốn xả giận, nhưng lúc nắm tay vung lên lại không nghĩ ra lý do gì để đánh nó, bởi vì nó nói quá đúng…

Anh từng nói với anh cả rằng, nếu như anh gặp em cũng vào tuổi anh ấy bây giờ, vậy thì người ở bên cạnh em sẽ không phải anh ấy. Em đoán xem anh ấy lúc đó đã trả lời thế nào? Ha ha, anh ấy bảo rằng: “Đồ khốn ạ! Đợi đến lúc cậu già như anh thì bọn anh đã có đến mấy đứa con rồi, thằng nhóc này, cậu muốn làm gì thì làm đi!”

Phải rồi, có lẽ khi chúng ta gặp lại nhau, em đã trở thành một bà mẹ. Ha ha, nói đến đây thậm chí anh còn có phần cảm kích ông trời tốt bụng, ít nhất không để em và Ý Dương cưới nhau, ít nhất anh vẫn có thể trốn tránh em.

Thôi được, không nói nhiều nữa, nói nữa lại thấy chua xót thêm, tuy biết rõ em không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác mình ủy mị quá.

Sở Dương, chúng ta hãy cố gắng hạnh phúc nhé, em, anh cả, và anh nữa, đó là tâm nguyện của anh, cũng là… lý tưởng của anh.

Tái bút: Hôn lễ anh sẽ không đi, nghĩ rằng chắc em cũng không muốn gặp anh đâu, đúng không? Hì hì, anh sẽ chúc phúc cho hai người ở nơi xa kia.”

Buổi tối khi Phương Nghị trở về, cậu con nhào đến ôm chân anh, chuyện đầu tiên làm là báo cáo: “Bố ơi, mẹ khóc kìa, buổi chiều mẹ khóc đó!”

“Ồ?” Phương Nghị bế bổng con mình lên, liếc nhìn Sở Dương một cái, thấy đôi mắt cô quả thật hơi đỏ, nên hỏi: “Có chuyện gì thế em?”

Sở Dương chỉ cười nhẹ, đáp: “Vẫn chưa tìm được việc làm.”

Phương Nghị cũng cười, vươn tay ra vò vò đầu cô, nhẹ nhàng gỡ đóa hải đường trên tóc cô xuống, khoác vai cô đi vào trong, cười bảo: “Vậy thì sinh con nhé, dù gì cũng đang rảnh rỗi mà.”

2 thoughts on “[BSTN] Phiên ngoại

  1. Oi minh ket cai doi PN va SD the khong biet, 1 nguoi dan ong nhu the ao dau duoc bi gio, doc lau rui nhung chua ai qua duoc bong anh PN trong long minh aaaaaaaaaaaa, tieu thuyet that la hai nguoi ma, the ma van me, hihi

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s