[CĐVĐ] Chương 4

Nguồn: Go 4rum

Dịch giả: Minh Thảo

Chương 4: Những mảnh vỡ của tuổi thanh xuân

66. Gương vỡ khó lành

Tình yêu thật sự không phải là không bao giờ phải bội nhau mà là chưa bao giờ từ bỏ.

Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn mãi là người mà tôi muốn được ở bên cạnh suốt cuộc đời này.

Trong xã hội này, đừng kì vọng quá nhiều. Chỉ có giảm bớt tiêu chuẩn của tình yêu thực sự thì bạn mới có thể thấy thoả mãn và sống thanh thản được.

Tôi dùng những lời trên để tự an ủi bản thân, tự nói với mình rằng giữa Thuỷ Tha Tha và Hứa Lật Dương vẫn tồn tại một tình yêu thực sự.

Tôi cứ nghĩ là sau khi tôi và Hứa Lật Dương có quan hệ tình dục thì chúng tôi sẽ có thể lại như ngày xưa.

Tôi rất muốn, quên đi tất cả, làm lại mọi thứ từ đầu với anh.

Nhưng lúc anh ôm tôi, thân thể tôi bỗng nhân chủ động nảy sinh tâm lý muốn lảng tránh. ” Không phải anh muốn chiếm lấy thân thể tôi sao?”. Ý nghĩ này làm dây thần kinh của tôi căng lên như dây đàn. Lúc ân ái, nếu thân thể của người con gái mà cứng đờ thì khó có thể tạo cảm hứng cho người con trai được.

Lúc anh ngồi chơi điện tử, tôi không còn ngồi đằng sau đấm lưng cho anh nữa, không còn ngồi trên đùi anh mà nũng nịu bắt anh dạy tôi chơi điện tử.

Anh dẫn tôi về nhà, nấu cơm cho tôi ăn. Nhìn thấy anh tất bật nấu nướng, tôi chỉ cười khẩy. Cơm ai mà chẳng biết nấu, không biết nấu cũng biết mua. Anh tưởng là anh không cho tôi ăn thì tôi chết đói chắc?

Anh tưởng là anh nấu cho tôi ăn thì tôi sẽ tha thứ hết cho anh chắc? Anh dẫn tôi về nhà chẳng phải vì muốn nấu cơm cho tôi ăn mà chẳng qua chỉ vì muốn lên giường với tôi, anh tưởng là tôi không biết chắc?

Trong lòng tôi, vẫn luôn có một cái gì đó mắc lại, tôi không thể tha thứ cho anh. Tôi không muốn tha thứ, rốt cuộc là vì tôi không yêu anh nhiều hay là tình yêu tôi dành cho anh đã hết?

Tôi vẫn nghe nói rằng khi bạn thực sự yêu một người thì có thể tha thứ cho người đó mọi lỗi lầm, nhưng tôi không còn tìm được cảm giác yêu thương như trước nữa. Cảm giác đó đã một đi không trở lại. Tôi cảm thấy lỗi của anh không thể tha thứ, đó là một lỗi vô cùng to lớn, đáng hận vô cùng. Tôi có đối xử với anh tồi tệ như thế nào cũng không thể rửa sạch hết tội lỗi đó.

Tôi cũng biết cách nghĩ đó có phần nực cười, có phần ấu trĩ. Người chứ có phải thánh đâu. Mắc lỗi là chuyện bình thường. Anh ta chỉ mắc phải một lỗi lầm mà đàn ông con trai thường dễ phạm nhất. Mày không thoả mãn được nhu cầu cơ bản của anh ta, anh ta đi chỗ khác tìm một chút đồ ăn miễn phí thì có gì chứ? Chẳng có gì để mày phải hận thù đến vậy? Hơn nữa nói cho cùng, Thuỷ Tha Tha, mày cũng có lỗi, hơn nữa lỗi đó không hề nhẹ…

Những lời như thế, tôi có thể tuôn ra cả tràng. Nhưng đều vô dụng.

Nếu như một người ngay từ lúc đầu đã coi tình yêu là một thứ tín ngưỡng, coi nó như niềm vui duy nhất của cuộc sống, thì mọi lời giải thích đều như những câu chuyện cười mà thôi. Giống như mặt trời không thể nào hiểu được bóng đêm vậy.

Chúng tôi vẫn cặp kè bên nhau như hình với bóng nhưng giữa hai tâm hồn đã có một khoảng cách rất lớn.

Nếu như một người con gái có thể dễ dàng nhìn ra những khuyết điểm của người con trai thì điều đó có nghĩa là người con gái đó đã chẳng còn yêu người con trai đó nhiều nữa rồi.

Trước đây tôi thấy Hứa Lật Dương là một người cẩn thận, chu đáo thì bây giờ tôi nhận ra rằng đó là sự hèn nhát, yếu kém.

Học sinh của các trường khác chỉ biết trường chúng tôi có rất nhiều căng tin đẹp, giá rẻ. Nhiều hơn căng tin là các em xinh tươi. Nhưng chẳng ai biết là nhiều hơn các em xinh tươi là bọn móc túi. Con đường cắt ngang qua cổng trường có mấy trăm mét thôi nhưng ít nhất phải có năm mươi thằng móc túi xây dựng căn cứ chiến đấu ở đó.

Hôm đó tôi và Hứa Lật Dương đi từ bên ngoài về trường, lúc đi qua cổng trường tôi mới phát hiện ra túi của tôi đã bị rạch một đường dài. Tôi vô cùng kinh hãi, kiểm tra lại túi, chiếc điện thoại di động và ví đã không cánh mà bay.

“Trời ơi, bọn nó rạch lúc nào nhỉ, tại sao em không hề cảm thấy gì?”. Tôi cầm chiếc túi rách, vừa tức vừa buồn. Trong ví có gần 300 tệ, đủ cho tôi tiêu hơn nửa tháng, trong phút chốc đã biến mất.

Hứa Lật Dương đứng bên cạnh không nói gì.

Tôi càng nghĩ càng thấy tức. Tôi không làm gì bọn nó, tại sao bọn nó lại móc đồ của tôi. Nói thế thì mọi người chả ai đi trêu chọc bọn móc túi, vậy thì chẳng ai đáng bị bọn nó móc đồ. Thế nhưng tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ làm việc gì khuất tất liên quan đến tiền. Mỗi lần mua đồ, nếu người bán hàng trả thừa tiền, tôi đều trả lại. Có nhiều lần tôi đi mua đồ ở ngoài trường, về đến kí túc mới phát hiện ra bà bán hàng đã trả thừa tiền, bất kể là 1 tệ hay 100 tệ, tôi cũng trả lại ngay lập tức. Cứ thế càng nghĩ càng thấy tức, nước mắt bỗng trào ra lúc nào không biết.

Nhìn thấy tôi khóc, Hứa Lật Dương mới cất tiếng nói: “Thực ra lúc nãy anh có nhìn thấy người động vào túi của em, nhưng nó cầm một con dao dài và nhọn, anh sợ nó sẽ làm em bị thương, vì thế anh không lên tiếng.”

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Hứa Lật Dương với con mắt vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế, tôi biết lúc nhìn thấy việc đó là rất nguy hiểm, nhiều lúc còn coi việc đó là dại dột nhưng Hứa Lật Dương, thằng móc túi đó móc túi tôi, anh đứng ngay bên cạnh. Anh nhìn thấy hết, nhưng anh không nói cậu nào. Đúng thế, anh nói nó cầm con dao dài và nhọn, anh sợ hắn ta sẽ làm tôi bị thương. Anh mới cẩn thận làm sao! Rốt cuộc là anh sợ hắn làm hại tôi hay là anh sợ nói ra, người bị hại sẽ là anh?

Tôi bỗng rùng mình, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Khóc bản thân mình tại sao lại có thể yêu một người con trai hèn nhát đến thế. Cười bản thân mình cuối cùng cũng có thể nhìn thấu rõ bản chất của anh ta.

Hứa Lật Dương không dám nhìn vào mắt tôi, chỉ dám vỗ nhẹ vào lưng tôi, nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, túi rách rồi, anh sẽ mua lại cho em một cái giống hệt, có được không? Tiền mất, anh vẫn còn này, anh sẽ đưa cho em dùng trước…”

Tôi nhìn anh với ánh mắt khinh miệt, giật tay anh khỏi người, đi thẳng, không ngoảnh đầu lại.

Từ hôm nhận được tin nhắn của “pháo hoa” trên máy của Hứa Lật Dương, tôi đã không từ chối bất cứ đồ gì Hứa Lật Dương mua cho tôi. Trước đây, tôi luôn nghĩ cho anh, thấy cả hai đều là học sinh, tiêu hoang tiền của gia đình chẳng hay ho gì. Trừ hôm Valentine, tôi đòi anh mua nhẫn, còn từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ chủ động đòi anh mua cái gì. Tôi xót tiền của anh. Thế nhưng sau khi tình cảm của tôi bị tổn thương, thì tôi còn dựa vào cái gì để mà tiếp tục xót xa tiền của anh nữa cơ chứ? Hứa Lật Dương, anh đang nằm mơ sao.

Hôm đó, vào một ngày cuối tuần, chúng tôi đi mua đồ về, tay xách nách mang. Dọc đường đi, như thường lệ, chúng tôi gặp rất nhiều em gái nhỏ bán những bông hoa hồng đã được bọc đẹp. Họ vừa nhìn thấy chúng tôi liền xông lên, ôm lấy chân tôi.

“Anh ơi, mua cho chị gái một bông hoa hồng đi, chị gái xinh quá!”

Tôi không nói gì, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Trước đây, chúng tôi thường xuyên gặp những cảnh như thế này. Những lúc đó, tôi thường chủ động giúp Hứa Lật Dương giải vây, nói với mấy đứa rằng: “Chị không cần hoa đâu, chị không cần hoa.” Và nói với Hứa Lật Dương: “Hứa Lật Dương, em không cho anh mua đâu nhé!” Còn bây giờ, tôi sẽ không ngốc nghếch như thế nữa. Cho dù anh không mua cho tôi nhưng có thể anh sẽ mua cho một người con gái nào khác như “pháo hoa” thì sao.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là Hứa Lật Dương thấy tôi không nói gì thì không những không lập tức mua hoa mà còn túm lấy một đứa bé bán hoa nói: “Em gái, về nhà với anh và chị có được không, anh sẽ mua hết chỗ hoa của em. Có điều em phải về nhà anh chị để lấy tiền.”

Cô bé đó sợ tái mặt, kinh hãi nhìn Hứa Lật Dương, giãy giũa ra khỏi tay của Hứa Lật Dương để nhảy xuống đất rồi co chân chạy.

Hứa Lật Dương cười rất đắc ý.

Anh ta cười thật đáng sợ. Tôi chịu không nổi, lạnh lùng nói: “Anh tưởng là chiêu đó của anh thông minh lắm đấy à? Anh dựa vào đâu mà đi hù doạ con nhà người ta như thế? Bọn chúng chắc chắn là không cha mẹ nên mới phải ra đường làm cái việc này? Anh có biết chúng cũng đáng thương như lúc em còn bé bỏng không? Chẳng qua chỉ là 5 tệ một bông hoa thôi, nào có nhiều nhặn gì? Có cần phải giở thủ đoạn ra lừa gạt chúng như thế không?” Tôi đứng giữa phố đông đúc, có ý ra vẻ chính nghĩa phê bình Hứa Lật Dương.

Mọi người đi trên đường đều quay lại nhìn. Hứa Lật Dương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

Tôi thấy rất vui.

Trên đường về trường, cả hai chúng tôi đều không ai nói với ai câu nào. Bỗng nhiên tôi cảm thấy không còn vui nữa. Bởi vì tôi tự thấy mình càng ngày càng giống mẹ; cách nói và giọng nói càng ngày càng giống.

Trước đây, tôi vẫn nghĩ Hứa Lật Dương là một người con trai rất ưa sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng đến giờ mới biết anh ta bẩn thỉu và bừa bộn đến mức độ nào.

Sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn cơm, anh ta thường quên rửa tay. Mỗi lần thay quần áo chỉ thay áo khoác, không thay áo trong, đã thế áo khoác thay ra cũng không giặt, cứ treo đó, cách vài ngày lại rất ra mặc, cứ thể luân phiên nhau. Tôi biết được quy luật đó là do một lần tôi phát hiện ra một vết bẩn trên chiếc áo khoác màu xám nhạt của anh. Chiếc áo đó mỗi tháng Hứa Lật Dương mặc độ 5 lần. Lần nào mặc cũng thấy vết bẩn đó còn, tôi cứ nghĩ là vết bẩn đó giặt không sạch. Đến lần thứ 6, lúc Hứa Lật Dương mặc cái áo đó tôi bỗng thấy vết bẩn đó đã không cánh mà bay. Lúc đó tôi mới giật mình hiểu ra điều bí mật đằng sau việc ưa sạch sẽ, gọn gàng của anh.

Thậm chí, có lần tôi nhìn thấy Hứa Lật Dương đứng trước mặt tôi ngoáy mũi, đã thế còn lấy tay vo viên thứ ô bẩn đó, rồi dùng tay bắn nó đi.

Trời ạ, tại sao trước đây tôi không phát hiện ra việc anh ta cũng có nhu cầu làm sạch những thứ ô bẩn trong mũi cơ chứ? Lúc đó tôi bỗng cảm thấy tình yêu của tôi cũng bị bàn tay dơ bẩn của anh ta vo viên thành một cục, rồi nhẹ nhàng bắn nó đi.

Tôi nhớ lại câu chuyện Tếu Ảnh từ chối cậu bạn hồi học cấp III. Anh ta chỉ định dùng tay để móc miếng rau dính trên răng, anh ta chẳng qua chỉ có thói quen nhổ nước bọt lung tung rồi giẫm lên nó vài cái. Thế nhưng miếng rau đó dường như không phải dính trên răng anh ta mà nó dính chặt lên tim chúng ta. Miếng nước bọt nhổ toẹt trên đất dường như được nhổ toẹt lên đầu chúng ta, hoàn toàn dập tắt khả năng tìm đến tình yêu.

Đúng thế, lúc còn bé chúng ta đã ngu ngốc như vậy. Chúng ta có thể đắm đuối yêu một người con trai bỏ rơi chúng ta, phụ lòng chúng ta, hay lăng nhăng chỉ vì anh ta rất đẹp trai và phong độ nhưng lại không chịu bố thí một chút tình yêu cho người con trai đã từng nhổ nước bọt lung tung hay dùng tay để lấy miếng rau trên răng hoặc là dùng tay ngoáy mũi trước mặt chúng ta.

Mỗi lần tôi và Hứa Lật Dương ở bên nhau, tôi lại phát hiện ra một khuyết điểm của anh, giống hệt như ngày xưa, mỗi lần ở bên cạnh nhau, tôi phát hiện ra một ưu điểm của anh vậy.

Tôi phát hiện ra Hứa Lật Dương có nhiều khuyết điểm nhưng không hề kì vọng anh ta có thể sửa đổi, chỉ để trong lòng và thầm cảm thấy căm ghét.

Tôi nghĩ, chuyện của chúng tôi thế là hết. Tôi và Hứa Lật Dương ở bên cạnh nhau đã không còn vui vẻ nữa, tôi càng cố gắng thì càng cảm thấy không vui.

Có lần, Hứa Lật Dương thắt dây giày cho tôi. Anh quỳ dưới đất, ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào chân tôi. Tôi bỗng nhiên thấy lạnh toát. Nghĩ đến cảnh anh đã từng chạm vào người con gái khác, nhớ đến ngón tay anh đã từng lướt trên cơ thể của người con gái khác, nghĩ đến việc một người con trai đang phục dịch tôi thế này mà lại dám phản bội tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có hàng ngàn con côn trùng đang bò trong người tôi, khó chịu vô cùng.

Tôi dùng chân đá tay anh ra, quay người đi. Đi được vài bước, dây giày lại bị tuột, tôi ngồi xuống thắt lại. Hứa Lật Dương đã đuổi theo kịp, lặng lẽ không nói gì, khom lưng, đầu cúi xuống thật thấp, nhấc tay tôi ra, giúp tôi thắt lại dây giày.

Tôi nhìn thấy nước mắt anh rơi từng giọt xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

Tôi cũng khóc.

Nhưng khóc xong thì đã sao chứ? Chúng tôi vẫn không thể nào quay lại. Tôi vẫn như kẻ biến thái, suốt ngày đi kiểm tra trộm điện thoại di động của anh, kiểm tra nick chat của anh, kiểm tra hòm thư của anh.

Tôi biết hết tất cả các tên đăng kí và mật mã của Hứa Lật Dương ở tất cả các trang web và các trò chơi. Mật mã đó chính là ngày sinh nhật của tôi 841111. Mật mã này tôi đã biết từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên anh đăng kí vào chat trên máy tính của tôi, đứng đằng sau lưng tôi đã nhìn thấy anh gõ xuống bàn phím ngày sinh của tôi.

Lúc đó tôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng.

67. Chỉ nói anh nghe

Tuy tôi đã biết mật mã của Hứa Lật Dương từ lâu, nhưng trước khi “pháo hoa” xuất hiện tôi chỉ duy nhất có một lần trộm đăng nhập vào nick chat của anh, ngoài việc tò mò, tôi không hề có bất cứ lí do nào khác. Nhưng sau chuyện “pháo hoa”, cứ cách hai ba hôm, tôi lại đăng kí vào nick chat của anh một lần.

Sau khi chửi mắng cho “pháo hoa” kia một trận, tôi đã xoá sạch hết tất cả các nick con gái ở trong danh sách của Hứa Lật Dương đi. Lúc anh vào đó, nhìn thấy danh sách nick chat trống rỗng, anh đã rất kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nói vẻ rất đắc ý: “Anh tưởng là em không có cách để đối phó với lũ bạn trên mạng của anh sao? Anh tưởng là em không biết mật mã của anh à? Em nó để anh biết, em đã biết lâu rồi, chỉ đó điều anh đã làm uổng phí lòng tin của em. Từ giờ trở đi anh không được đổi mật mã, nếu anh đổi, điều đó có nghĩa là anh đang làm việc gì đó xấu xa, dối gạt em.”

Hứa Lật Dương ngẩn người ra không biết nói gì.

Hứa Lật Dương, lúc đó chắc anh cảm thấy giật mình và rất sợ hãi đúng không? Nếu không thì ánh mắt của anh đã không ảm đạm và tuyệt vọng đến thế kia.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của anh ngày hôm đó.

Chắc anh rất thất vọng về tôi. Chắc anh cảm thấy tôi hoàn toàn xa lạ. Chắc anh cũng tự hỏi bản thân mình hàng nghìn lần: liệu tình yêu của chúng ta có còn tồn tại không?

Tôi nghĩ rằng lúc đó anh vẫn còn đang yêu tôi, chỉ có điều anh cảm thấy thất vọng và sợ hãi.

Anh chỉ muốn tìm được lối thoát yên bình hoặc có lẽ anh muốn thử một lần nữa, thử xem rốt cuộc tôi yêu anh đến mức nào, liệu có tha thứ cho anh nữa không? Đúng thế không? Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám tin lần thứ hai anh phản bội tôi là bởi vì anh đã không còn yêu tôi nữa rồi.

Chắc là có rất nhiều lời anh đã không nói rõ với tôi. Nhưng chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Chúng ta không thể quay lại được nữa.

Anh còn nhớ hôm đó, tôi đã nhìn thấy bức ảnh đó trong hộp thư anh mới đăng kí chứ? Đúng thế, chính tấm ảnh đó đã làm tan nát tình cảm năm năm của chúng ta, chính tấm ảnh đó đã làm chúng ta đi đến những đoạn cuối cùng. Đó là tấm ảnh khoả thân của một người con gái. Cô ta còn viết cho anh một bức thư sướt mướt, đầy tình cảm.

Trong thư, cô ta gọi anh là “anh yêu”. Cô ta mới dịu dàng làm sao, tôi từ trước đến giờ chỉ gọi anh bằng cả tên lẫn họ – Hứa Lật Dương.

Trong thư, cô ta an ủi anh, cô ta nói những gì người yêu anh không cho anh được, em sẵn sàng cho anh.

Trong thư, cô ta hù doạ anh, cô ta nói, người yêu của anh đúng là bị điên thật rồi, đáng sợ quá.

Trong thư cô ta khen ngợi anh, cô ta nói, anh là người con trai tuyệt nhất mà em từng gặp, anh mới đẹp trai và dịu dàng làm sao. Cô ta hứa hẹn với anh, cô ta nói cô ta có thể đến Vũ Hán để ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh. Cô ta dụ dỗ anh, cô ta nói kĩ năng làm tình của cô ta rất tuyệt, người cô ta rất đẹp. Anh không tin nên cô ta đã gửi cho anh một bức ảnh khoả thân để anh xem, lại còn viết rõ cả thời gian và địa điểm hẹn gặp.

Trông cô ta như thế nào thì tôi không còn nhớ rõ nữa rồi bởi vì cô ta không phải là một người con gái đẹp nhưng những lời cô ta nói tôi vẫn nhớ như in. Thật dịu dàng và tình cảm, nếu tôi là anh chắc tôi động lòng rồi.

Đáng nhẽ anh không nên giải thích với tôi rằng đó chỉ là trò chơi đùa giỡn, đó chỉ là vì anh rỗi rãi nên tìm người nói chuyện tán phét. Anh đã phụ lòng tôi. Nếu như người con gái đó đã viết cho anh một bức thư tình cảm đến vậy, thì sao tôi lại có thể không tin rằng anh đã từng ngọt ngào, đã từng thề non hẹn biển với cô ta cơ chứ.

Chắc anh cũng rất băn khoăn và thấy kì lạ vì sao tôi lại biết được tên hòm thư mới của anh. Mỗi lần anh đăng kí vào anh đều xoá sạch, không để chế độ tự đăng kí, vậy tại sao tôi lại phát hiện ra hòm thư mới của anh. Chẳng nhẽ anh quên thật rồi sao?

Sau lần đầu tiên chúng ta quan hệ, anh nói nếu như chúng ta có con, thì chúng ta sẽ đặt tên tiếng Anh cho nó là LOVE SHE SHE – Yêu Tha Tha. Tôi chỉ muốn thử xem cái tên đó có phải anh chỉ bâng quơ nói vậy hay không? Tôi chỉ muốn biết, liệu anh có thật sự để trong tim cái tên “Yêu Tha Tha” đó không, thật sự là tôi không hề cố ý tìm nick chat mới của anh. Tôi chỉ vào trang web mà anh hay vào nhất, đánh vào dòng tên người đăng kí là “LOVE SHE SHE”, sau đó đánh ngày sinh của mình vào. Sau đó tôi biết cái tên “Yêu Tha Tha” đó quả thực là được cất giữ ở trong tim anh. Nhưng sau đó tôi cũng biết rằng, hoá ra anh lại phản bội tôi thêm lần nữa.

Có thể sự phản bội lần này, lúc đầu chỉ là muốn tìm một nơi để xả stress, xả những nỗi khổ tâm và phiền muộn, xả những thái độ lạnh lùng của tôi. Nhưng rồi anh đã rơi vào đó lúc nào không hay.

Anh thật là ngốc. Tại sao lại cứ dùng ngày sinh của tôi làm mật mã? Nếu như anh quên ngày sinh của tôi đi thì có phải tôi và anh đã mãi mãi ở bên nhau rồi không? Từ năm mười sáu tuổi, mỗi lần sinh nhật, anh đều ở bên cạnh tôi. Anh nhìn thấy tôi lớn lên từng năm một, từ một cô bé cô đơn và hay sợ hãi đã trưởng thành đến ngày hôm nay, thành một thiếu nữa hai mươi mốt tuổi, tự tin và xinh đẹp. Tôi đã từng nghĩ rằng đến năm một trăm tuổi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh tôi, chúng ta sẽ dắt tay nhau đi dạo vào các buổi tối.

Thế nhưng anh đã không còn cơ hội nữa rồi, tôi cũng không còn. Tôi đã không cần anh nữa vì anh đã không cần tôi trước.

Liệu cả đời này anh có nhớ ngày sinh của tôi? Hoặc nếu nhớ, liệu anh có còn cơ hội được cùng tôi đón sinh nhật? Những sinh nhật sau này sẽ có ai cùng tôi đón mừng đây? Sinh nhật năm hai mươi hai tuổi, sinh nhật năm hai mươi ba tuổi… anh nói sẽ cùng tôi đón tất cả các sinh nhật của tôi suốt cuộc đời này.

Anh đã không giữ lời. Anh đã phụ bạc tôi.

Thế là chúng tôi chia tay nhau. Tôi khao khát có những năm tháng vô tư của tuổi thanh xuân, đẹp đẽ như trong thơ, trong văn. Nhưng tôi không làm được. Hứa Lật Dương, anh hãy nhớ lấy, tôi hận anh, Thuỷ Tha Tha này sẽ cả đời hận anh.

Sau khi chúng tôi chia tay, tôi đón sinh nhật một mình. Hôm đó đúng là anh vẫn nhớ, sau bao nhiêu lượt hỏi thăm, anh mới tìm ra được số điện thoại của tôi. Sau khi chia tay chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc, số di động, hòm thư đều thay đổi. Nhưng một người chỉ cần họ chưa biến mất trong tim bạn thì sẽ không bao giờ biến mất trong cuộc sống của bạn. Cho dù người đó có chết đi.

Anh vừa gọi điện cho tôi, tôi vừa nghe đã biết ngay là anh. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ quên được những lời tôi nói với anh hôm đó? Nó ác độc thế ai mà quên được chứ. Tôi nói: ” Không phải anh đã chết rồi à? Chết rồi thì nằm yên ở trong quan tài đừng có trèo ra ngoài hù doạ người khác nữa? Không phải anh đã chết rồi sao? Chết rồi thì chôn cho chặt vào. Đừng có nửa đêm bới đất chui ra.”

Đầu dây bên kia, anh im lặng, rồi nói: “Anh chỉ muốn nói: Chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Tôi tỏ ra không hề xúc động, nói lại: “Tôi rất vui, tôi nằm trên giường của người khác vui lắm.”

Sau đó anh dập điện thoại. Nghe mấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, tôi oà khóc, từ ngày chia tay nhau, tôi vẫn suốt ngày khóc. Hứa Lật Dương, sau khi em và anh chia tay nhau, anh có khóc không? Anh có nằm mơ thấy em không? Anh có biết là lúc chia tay anh, em không khóc, nhưng sau đó em đã khóc suốt không? Em không thể chịu đựng được. Em thường xuyên nghĩ đến anh, thư viện lớp học, kí túc xá, ở đâu cũng có hình bóng anh, cứ nghĩ đến anh là em lại khóc.

Trước đây chúng ta thường hay cùng nhau đến thư viện. Ở thư viện cứ mùa hè đến là có rất nhiều muỗi, em ngồi bên cửa sổ đọc sách, còn anh cầm trong tay lọ chống muỗi, cứ vài phút lại xịt xịt lên tay và chân em. Anh đã từng bị cô thủ thư mắng cho hai lần. Một là vì nước xịt chống muỗi đã hết, nhưng lũ muỗi vẫn bâu vào đốt em, thế là anh gục đầu lên bàn thổi vào chỗ tay em bị cắn cho bớt ngứa. Cô thủ thư nhìn thấy vậy thì chạy lại nói đây là nơi công cộng, đề nghị hai bạn không làm những hành động quá khích… Còn một lần là do quạt bị hỏng, em ngồi đó đọc sách còn anh cầm tờ tạp chí của thư viện quạt cho em, anh quạt mạnh đến nỗi cuốn tạp chí bị rách tơi tả. Cô thủ thư vô cùng tức giận. Thấy thế chúng ta liền co giò chạy. Ở thư viện bây giờ vẫn còn rất nhiều người đến học, nhưng em không đến đó nữa rồi. Em sợ muỗi cắn, em sợ chúng làm em nhớ đến những điều tốt đẹp về anh.

Anh sẽ không còn giúp em đi lấy nước nóng nữa. Lúc ăn cơm, anh sẽ không còn đi lấy phần cơm trước cho em ăn. Nếu như em thấy chán, anh lại đi lấy một phần cơm khác còn anh sẽ anh nốt cái phần mà em chê là không ngon kia. Chúng ta chia tay nhau, em không còn ngồi ở dưới nhà ăn cơm nữa. Em đã không quen với việc ngồi ăn một mình, em cũng sợ trong nhà ăn đông người kia, nhỡ đâu em lại gặp anh.

Sau khi chúng ta chia tay, em không còn tham gia bất cứ hoạt động đoàn thể nào của trường nữa, em sợ sẽ gặp anh hoặc gặp bất kì ai biết anh và em. Nhìn thấy họ, em lại nhớ, em lại sợ người ta sẽ nhắc đến anh và em, nhắc đến mối tình của chúng mình.

Sau khi chúng ta chia tay, em thậm chí không dám ốm nữa. Bởi vì em biết ngoài anh ra không ai chăm sóc em lúc ốm cả. Mẹ chẳng bao giờ, cứ em ốm là mẹ lại cáu gắt, kêu em ẻo lả, khó nuôi, tốn mất bao nhiêu tiền của mẹ. Chỉ có anh, cho dù em chỉ hơi cảm một chút thôi, anh cũng sẽ lo lắng hơn cả em, đi mua thuốc cho em uống, cặp nhiệt độ cho em. Anh còn nhớ đợt SARS em bị sốt cao không? Không ai dám đến gần em, em cũng không dám đi bệnh viện, vì em sợ bị cách ly. Chỉ có anh luôn ở bên cạnh, ôm em. Anh nói em không sao cả đâu. Anh nói nếu như em có làm sao thì anh cũng bị lây rồi, như thế cả hai chúng ta sẽ cùng bị nhốt lại, như thế anh vẫn có thể chăm sóc em. Đến giờ em vẫn nhớ cảm giác khi anh hôn lên chiếc trán nóng rực của em. Cứ như là chuyện đó đã xảy ra từ kiếp trước vậy. Sau đó, Trời Phật phù hộ, chúng mình không ai bị SARS cả. Nhưng sau đợt sốt cao đó, em lại bị viêm ruột thừa. Trước khi vào phòng phẫu thuật, em khóc suốt. Anh nắm lấy tay em mà bảo em ngốc, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Sau khi phẫu thuật xong, em nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành, lúc thức dậy phát hiện ra chỉ có anh bên cạnh. Bệnh viện không cho người nhà nằm trên giường trống, nên anh cứ thế ngồi bên cạnh em. Nhìn thấy em tỉnh dậy, anh vô cùng mừng rỡ, cười suốt. Được một lúc, anh mới nói với em, anh đói muốn ra ngoài mua chút gì để ăn. Em ngạc nhiên hỏi:

“Tại sao lúc em ngủ anh không tranh thủ đi ăn đi?”

Anh có nhớ anh đã nói gì không? Anh nói rằng:

“Anh ngồi bên cạnh em suốt từ lúc em mổ xong vì anh sợ nếu như em tỉnh dậy không nhìn thấy anh, em sẽ sợ. Vì thế nên mười mấy tiếng đồng hồ em ngủ, anh không rời em nửa bước, chẳng dám đi đâu cả.”

Anh nói xong thì em nghe thấy tiếng bụng anh đang sôi lên. Lúc đó em chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Anh thật ngốc quá!”, nhưng anh có biết trong lòng em vui đến thế nào không? Lúc đó em thầm cảm ơn ông Trời đã ban tặng anh cho em.

Thế nhưng mọi thứ đã đều là quá khứ…

Em lại trở về như ngày trước, một đứa trẻ cô đơn.

Em biết, có thể cả cuộc đời này em sẽ không còn tìm được cảm giác được một người nâng niu, chăm sóc và chiều chuộng em như anh. Lúc em đi đường, anh luôn nhắc nhở em phải cẩn thận, buổi tối khi đi đường, nếu có xe ô tô đi tới, anh sẽ dùng tay che mắt em lại, vì anh sợ ánh đèn xe sẽ làm chói mắt em. Cho dù thời tiết có thảm hại đến thế nào đi nữa anh cũng đều đến kí túc đón em đi học.

Em rất hay nằm mơ. Mơ thấy mình mặc chiếc váy ngủ có cái túi hình gấu Pooh màu hồng mà anh thích nhất, đứng đó nhìn anh, kéo anh lại gần, ôm lấy anh, nhưng anh cứ đẩy em ra, đẩy mãi, nhưng em không buông ra. Đẩy đến nỗi tóc tai em xõa sượi, còn khuôn mặt thì ướt đẫm nước mắt.

Hứa Lật Dương, em còn rất nhiều điều muốn nói cho anh nghe. Những điều mà em không muốn người khác biết. Trước đây em luôn đối xử với em không được tốt hoặc anh có đối xử với em tốt thế chứ tốt nữa cũng là một việc hoàn toàn đương nhiên. Đợi đến lúc mình chia tay nhau rồi, em mới biết, có những tình cảm, đã mất đi thì không bao giờ lấy lai được.

Em yêu anh bao nhiêu thì em hận anh bấy nhiêu. Còn hận anh bao nhiêu thì em thấy khó mà quên được nỗi đau và sự sỉ nhục mà anh mang lại cho em bấy nhiêu.

Có thế, Hứa Lật Dương, những lời này bây giờ anh chỉ có thể đọc được ở đây. Anh đã không biết được em còn lưu luyến anh thế nào, và em còn yêu anh bao nhiêu. Anh không biết được rằng mỗi lần đọc sách, cứ bắt gặp chứ “Hứa” là mắt em lại thấy cay cay. Anh sẽ chẳng biết gì cả. Anh chỉ biết em ghét anh, em hận anh. Anh chỉ biết em đã từng nói vào mặt anh rằng: Anh là một thằng đê tiện, anh cút đi cho khuất mắt tôi. Và lúc nói câu này, tôi đã lạnh lùng nhìn anh với con mắt vô cùng khinh bỉ.

68. Tình yêu là một cuộc đọ sức

Người con gái dùng tình yêu để huỷ diệt một người con trai, cùng lắm cũng chỉ làm huỷ diệt đi lòng tin vào tình yêu của họ.

Còn con trai cũng dùng tình yêu để huỷ diệt một người con gái, có thể sẽ huỷ diệt mọi thứ của họ, bao gồm lòng tin vào tình yêu, lòng tin vào cuộc sống, lòng tin vào con người. Từ thể xác đến tâm hồn. Bởi con gái chúng ta không có được sự mạnh mẽ như người con trai. Đó là sự thực.

Nhưng không ai nhận ra tôi đã đau lòng thế nào khi phải chia tay với Hứa Lật Dương.

Một là bởi vì tôi vẫn khá kiên cường. Hai là bởi vì tôi là một diễn viên có năng khiếu bẩm sinh, trông tôi lúc nào cũng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi che đậy quá giỏi.

Nhưng tại sao lại không che đậy cơ chứ?

Bạn cho rằng nỗi đau của bạn khi được bộc lộ ra thì người con gái khác sẽ cảm thấy thương bạn sao?

Bạn cho rằng bạn cứ chung thuỷ với mối tình cũ, lúc nào cũng buồn rười rượi, người con trai khác sẽ trân trọng bạn vì việc bạn chung thuỷ và si tình sao?

Không phải đâu. Lũ con gái sẽ chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, còn lũ con trai sẽ nhân thế mà cảm thấy thất vọng vào mất hứng.

Mọi người đều chẳng hề có ý tốt, chúng ta chỉ có thể để nỗi đau lại, tự gặm nhấm mà thôi.

Mối tình này kết thúc, đối với cuộc sống tôi mà nói, như một lần chết đi sống lại. Anh đã mang đến cho tôi biết bao ngọt ngào.

Anh đã từng là sự ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống của tôi. Anh đã từng là người duy nhất mang hạnh phúc đến cho tôi. Anh đã cứu vớt tôi, nhưng cũng lại là người tự tay đẩy tôi đến chỗ chết.

Thuỷ Tha Tha ngày đó đã chết rồi.

Mọi thứ thế là hết.

Tôi lại có thể là một người không cần đắn đo trước sau, sống vô tình và lạnh lùng.

Lúc đầu tôi thật ngốc nghếch, tôn thờ quá nhiều thứ. Tôi đã đi tôn thờ, sùng bái một cách mù quáng vào một thứ không vững chắc nhất – Tình yêu.

Thôi thế là xong. Chẳng ai nợ nần gì ai.

Chẳng ai còn có thể làm tôi đau được nữa.

Góc mềm nhất của trái tim tôi lúc này đã được dùng thi thể của mối tình cũ chèn chặt cho đến chết. Cả trái tim tôi lại trở nên cứng như đá, lạnh như băng.

Tôi phủ nhận hết mọi thứ của mình trong quá khứ, mọi suy nghĩ và cách làm. Cuộc đời con người đúng là phù du và nực cười.

Tôi bắt đầu bận rộn với việc yêu đương, thay người yêu nhanh như thay áo. Để kiếm một người yêu, đối với tôi không khó. Giả vờ dịu dàng, thêm chút dễ thương, hơi đong đưa một tí. Tất cả đều chẳng có gì khó cả. Nhưng tôi không quan hệ với bất kì một ai, quyết không. Nếu như người đó thấy không thoải mái về việc đó thì lại chia tay, đi tìm người khác. Chẳng cần đến ai quá cả.

Nghe nói: với người con gái thông minh, người con trai sẽ như một thứ vật dụng. Còn với người con gái quá thông minh, người con trai sẽ thành thứ phẩm.

Tôi có người yêu, nhưng chẳng hề yêu ai. Bởi vì tôi luôn cảm thấy họ đều không xứng với tôi.

Tôi càng ngày càng hiểu không rõ về tình yêu. Rồi dần dần cũng lười chẳng buồn nghĩ đến. Bởi vì ngoài chuyện yêu đương và đàn ông con trai, vẫn còn có rất nhiều việc quan trọng hơn thế. Ai mà lại ngu ngốc chỉ dựa dẫm vào mấy thằng con trai cơ chứ?

Tôi bắt đầu nghiêm túc vạch kế hoạch cho tương lai. Không có Bồ Tát, không có Thượng Đế, tôi chỉ có thể tự dùng đôi bàn tay và trí óc của chính mình để gây dựng tương lai.

Tôi bắt đầu chăm chút hơn cho việc học, cố gắng và rèn luyện các kĩ năng của mình một cách có mục đích. Tôi bắt đầu dũng cảm và giả tạo tiếp xúc, làm quen với mọi loại người, dần dần tôi cũng nhận ra trước đây tôi luôn sợ hãi và rụt rè với các mối quan hệ là bởi vì tôi luôn tìm đường rút lui cho bản thân. Đến khi tôi dùng trạng thái của một người vừa mới trở về từ cõi chết để nhìn nhận thế giới này thì tôi đã không còn sợ bất kì ai và bất kì thứ gì nữa rồi.

Một người có trái tim héo khô như đã chết sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì. Từ lúc cuộc đời cô ta thiếu đi tình yêu thì cô ta bắt đầu có sự dũng cảm trong tất cả mọi chuyện.

Cảm ơn Hứa Lật Dương đã khiến cho tôi trưởng thành, tuy tôi đã chôn kín anh thật sâu trong trái tim mình.

Đối lập với việc chia tay của tôi và Hứa Lật Dương là việc Tếu Ảnh và Trịnh Thường vẫn yêu nhau, một tình yêu ngày càng say đắm và bền chặt.

Chuyện tình cảm luôn kì quặc như vậy. Người khác vẫn cho rằng tôi và Hứa Lật Dương rất yêu thương nhau nhưng lại sớm nhìn thấy chúng tôi cách biệt hai ngả. Còn người khác, bao gồm cả tôi, đều cho rằng Trịnh Thường chỉ đùa cợt với tình cảm của Tiếu Ảnh, anh và Tiếu Ảnh lại càng ngày càng yêu nhau say đắm.

Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau. Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.

69. Muộn màng

Trên đời này có hai thứ nước có thể sát trùng được nỗi đau, đó là nước mắt và dòng sông thời gian.

Tôi dần quên đi nỗi đau mà Hứa Lật Dương đã mang đến cho tôi. Cuộc sống lại dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Tôi gần như quên đi mọi kí ức liên quan đến Hứa Lật Dương.

Vì thế, lúc nhận được điện thoại của Dịch Trì, tôi vô cùng ngạc nhiên. Đã gần hai năm rồi chúng tôi không liên lạc gì với nhau mặc dù găng tay lông thỏ mà anh tặng tôi, tôi vẫn cất giữ ở dưới đáy vali.

Dịch Trì đã tốt nghiệp, và đã kí hợp đồng làm việc với một công ty lớn ở Thâm Quyến. Lúc gọi điện thoại anh bảo với tôi rằng: “Trên đường đi Thâm Quyến, anh có ghé qua Vũ Hán nên quyết định ở Vũ Hán chơi một ngày. Mong là có thể gặp em nói chuyện”

Tôi chỉ do dự trong giây lát rồi đồng ý ngay. Tại sao lại không gặp cơ chứ? Biết đâu còn có thể lợi dụng anh ta để trả thù Hứa Lật Dương. Bọn họ không phải là bạn thân của nhau sao? Nếu như tôi có thể giữ Dịch Trì ở lại Vũ Hán thì có thể ngẩng cao đầu oai phong khi gặp Hứa Lật Dương. Tôi nghĩ Hứa Lật Dương dù có bao dung độ lượng chừng nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ thấy khó chịu? Tôi muốn anh ta sống không được vui vẻ. Anh ta sống không vui vẻ thì tôi sẽ rất vui.

Tôi và Dịch Trì gặp nhau ở cửa Đông của trường. Lúc ở kí túc xá, nhìn đồng hồ để tính đến giờ hẹn, bỗng nhiên tôi thấy mình hơi hồi hộp. Có thể là hồi hộp vì người mình sắp gặp, hoặc có thể hồi hộp vì việc mình sắp phải đối diện, hay có thể đó chỉ là do tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi phải đối diện với một người đã lâu rồi không gặp. Dịch Trì như một tín hiệu, anh ta nhắc tôi nhớ đến những đám bụi tích tụ lâu ngày ở dưới đáy của trái tim. Bỗng nó làm tôi thấy nhói đau.

Từ xa tôi đã nhìn thấy Dịch Trì đứng ở bên kia đường giơ tay ra vẫy vẫy. Trông anh chững chạc hơn nhiều, đã thực sự giống một người đàn ông trưởng thành rồi. Nghĩ đến thế tôi lại bỗng thấy xót xa.

Là chúng ra đã trưởng thành? Hay chúng ta đã già đi?

Anh băng qua đường sang phía tôi đang đứng. Hai chúng tôi cười với nhau, rất gượng gạo. Cùng nhau đi về phía có nhiều taxi đang đỗ.

“Em vẫn khoẻ chứ? Trông em dạo này lớn quá, ha ha!” Anh vừa nói vừa ngoảnh đầu sang cười với tôi.

Tôi cũng cười nhưng đầu quay sang phía bên kia, để tránh không phải nhìn anh.

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng phanh xe “két” rất to. Tôi vẫn chưa kịp ý thức xem chuyện gì đã xảy ra thì có cảm giác mình bị một cái gì đó bó chặt, không thở được. Định thần lại mới nhận ra là Dịch Trì đang gần như quỳ dưới đất, tay ôm chặt lấy tôi. Ngoái đầu nhìn lại, mới thấy cách chúng tôi chưa đầy một mét có hai chiếc taxi lao vào nhau, đuôi của xe trước đã bị bóp méo hoàn toàn.. Ngay sau đó trên đường đã có bao nhiêu người vây lại xung quanh.

Dịch Trì đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ tôi đứng lên, khuôn mặt trắng bệch, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi, rồi chăm chú nhìn các chỗ khác. Tôi cũng chăm chú nhìn khắp người anh. May quá, cả hai chúng tôi không ai bị thương. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nắm lấy tay anh nói: “Con đường trước cổng trường này mới làm xong, vẫn chưa lắp đèn xanh đèn đỏ, chưa vẽ vạch qua đường, gần đây đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông rồi. Nghe nói một sinh viên năm thứ tư, sắp tốt nghiệp đã bị đâm chết ngay tại đây, ở ngay trước cổng trường. Anh nói có sợ không?”

“Thế thì em phải cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng ra khỏi trường. Con đường này mới làm xong đúng là nguy hiểm thật!” Anh buông tay tôi ra.

Tôi bỗng cảm thấy nặng nề, đưa mắt nhìn anh, như không muốn rời.

Hai chúng tôi lên xe đi đến một nhà ăn ở gần khách sạn anh đang ở. Mặc dù anh đã biết tôi và Hứa Lật Dương chia tay nhau nhưng chúng tôi vẫn giữ khoảng cách. Phần lớn thời gian nói chuyện là bàn về tương lai chứ không dám ngoảnh nhìn lại quá khứ. Còn tôi sau cái giây phút được Dịch Trì ôm chặt lúc vụ tai nạn xảy ra, tôi đã gạt bỏ cái ý nghĩ muốn lợi dụng anh để trả thù Hứa Lật Dương.

Lợi dụng một người đã đối xử tốt với mình để đối phó với một người đối xử không tốt với mình mới ngu xuẩn làm sao. Kết quả có thể là cái mất rồi thì không thể lấy lại, còn cái vừa giành được sẽ mau chóng mất đi.

Hai chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói những câu chuyện tầm phào. Ăn xong thì sắp đến giờ anh phải ra ga. Anh nói:

“Thôi, sắp đến giờ anh phải ra ga rồi. Anh về phòng sắp xếp hành lý. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé!”

Tôi nói: “Để em đi tiễn anh.”

Thế là tôi về phòng của anh, chờ anh sắp xếp hành lý. Tôi cứ ngồi đó nhìn anh sắp đồ vào vali. Tôi bỗng nhớ lại gian nhà ba người chúng tôi đã cùng sống với nhau năm đó. Gian nhà nho nhỏ, tường màu trắng, ngoài cửa sổ có những bông tuyết to bay bay, trong lòng bỗng rung động. Tất cả như một cuốn sách cũ lâu ngày tích đầy bụi đã bị tung ra, các trang sách bị rơi mất nay đã không còn ghép lại được thành một câu chuyện hoàn chỉnh nữa, và cũng chẳng thể tìm lại được trang cuối cùng, nơi có viết một kết cục tốt đẹp.

Lúc đó, tôi rất muốn biết liệu có phải anh đã từng thích tôi? Thích hay không thích, tôi cũng đều muốn anh nói thẳng ra, đặt một dấu chấm.

“Dịch Trì, em hỏi anh một câu có được không?”

“Ừ, em nói đi!” Anh không ngẩng đầu lên, vẫn cúi đầu sắp xếp hành lý.

“Anh có từng yêu em không? Em thực sự muốn biết!” Tôi nhìn anh, cứ thế nhìn anh, cầu xin một câu trả lời.

Căn phòng như như thoang thoảng đâu đây mùi của gian phòng năm đó, không gian như nhỏ hẹp lại, mọi thứ đều chật chội. Dịch Trì ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn tôi cười.

“Mọi chuyện đã qua quá lâu rồi.” Anh nói rồi lại cúi đầu xuống.

Đó không phải là câu trả lời mà tôi muốn biết. “Em chỉ muốn biết chính xác là anh đã từng yêu em chưa?” Tôi như đứa trẻ không chịu nhận thua, nằng nặc đòi một món đồ chơi đã cũ nát.

Dịch Trì không nói gì, cúi đầu, làm ra vẻ không nghe thấy gì.

Tôi đi đến trước mặt anh, đưa tay nâng mặt anh lên.

Anh chần chừ một lát rồi ôm chầm lấy tôi. Cánh tay anh nóng rực. Được anh ôm vào lòng, bỗng nhiên tôi thấy tim mình xốn xang.

“Có, anh đã từng rất yêu em nhưng chẳng thể làm được gì. Lúc đó em và Hứa Lật Dương đang yêu nhau, còn chúng ta cách nhau đến cả nghìn cây số. Tình yêu đó không trở thành hiện thực. Sau này khi anh nhìn thấy Hứa Lật Dương cặp kè với người con gái khác, anh đã rất buồn nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì. Bây giờ em và Hứa Lật Dương đã chia tay nhưng anh phải đi làm ở Thâm Quyến. Vẫn chẳng thể có cơ hội. Nên thôi, đừng nhắc đến nữa. Hãy để anh ôm em. Một lúc thôi.” Anh nói nhẹ nhàng như thì thầm vào tai tôi.

Tôi dựa vào vai anh, lắng nghe những lời nói đó.

Nhưng như hoa nở trong đêm tối, dù nó có đẹp đến đâu thì nó cũng chỉ xuất hiện trong bóng đêm, nở ra trong đêm, rụng cũng ở trong đêm. Chẳng bao giờ được mặt trời sưởi ấm.

Ngón tay tôi bỗng cóng lại. Hứa Lật Dương, thì ra từ rất lâu, rất lâu rồi anh đã phải bội em, hóa ra từ lúc học ở trường XXX anh đã cặp kè với một người con gái khác. Nếu như anh không làm gì quá đáng thì Dịch Trì sao lại cảm thấy đau lòng và khó xử chứ? Hứa Lật Dương, anh đúng không phải là người nữa rồi. Anh có quá nhiều lỗi với tôi, anh có quá nhiều chuyện giấu giếm tôi.

Hoá ra đàn ông như củ hành tây, phải lột hết lớp này đến lớp khác mới có thể nhìn thấy ruột của nó. Lúc lột nó, bạn sẽ chảy nước mắt, lúc bóc đến lớp cuối cùng bạn mới phát hiện rằng hoá ra đàn ông ko có trái tim.

Tôi ngẩng mặt lên hôn Dịch Trì, anh do dự bước lùi xuống nửa bước. Tôi lại đi lên nửa bước, anh do dự đứng đó, nói: “Em đừng thế, không hay! Cho dù hai người đã chia tay nhưng như thế vẫn không tốt cho Hứa Lật Dương.” Anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy tôi ra.

Tôi đứng đó ngẩn người ra nhìn anh. Tôi ước gì anh có thể bỏ qua mọi thứ để chúng tôi yêu nhau, sau đó sẽ cho Hứa Lật Dương biết được, sau đó tôi sẽ nói với Hứa Lật Dương rằng, 800 năm về trước tôi và Dịch Trì đã duy trì mối quan hệ như thế này. Anh nghĩ rằng Thuỷ Tha Tha thực lòng chỉ yêu mỗi mình anh thôi sao? Anh tưởng là anh có thể cặp kè với con khác còn tôi thì không thể lên giường với người anh em của anh sao? Anh tưởng rằng anh có thể làm tôi bị đau mà tôi sẽ không báo thù sao? Hứa Lật Dương, anh đúng không phải là người.

Thế nhưng, dù anh không phải là người, dù em hận anh đến thế nào đi chăng nữa, em vẫn không nỡ làm anh đau, không nỡ để anh giống em, tuyệt vọng về mọi thứ, không nỡ để anh giống em, không còn tin vào tình yêu, không còn tin vào tình thân, và không còn tin vào cả tình bạn. Trái tim em đã biến thành một sa mạc lạnh lẽo. Có thêm nhiều tình yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thế tạo nên được một ốc đảo xanh. Em không muốn anh xem em như là một người con gái tuỳ tiện, không biết liêm sỉ. Cho dù anh không còn yêu em nữa, em cũng hy vọng anh không coi thường em. Em mong rằng rất lâu sau này, anh có thể ngồi nhớ lại về tình yêu đầu của mình trước mặt vợ anh, anh vẫn có thể nói với cô ấy rằng: Thuỷ Tha Tha là một người yêu lý tưởng, anh không hối hận khi yêu cô ấy.

Em sợ em đã làm anh quá đau, sợ anh sẽ hận em giống như em đã hận anh.

Em hận anh, em cứ nghĩ là em sẽ phải trả thù anh nhưng em đã không làm vậy, em vẫn rất sợ làm anh đau, sợ làm anh buồn, sợ anh sẽ hận em.

Em chỉ có thể tự trả thù chính bản thân mình, dùng kim đâm trái tim mình. Đâm nhiều sẽ không còn thấy đau nữa.

Tôi buông Dịch Trì ra, nhận thấy nước mắt mình lăn dài trên má. Anh lại ôm lấy tôi, thở dài não nề.

Chúng tôi tiễn biệt nhau trong sân ga đông đúc. Hôm đó đúng là ngày các sinh viên tốt nghiệp tỏa đi bốn phương. Sân ga đâu đâu cũng nhìn thấy những cảnh ly biệt.

Cho dù bạn có tuyệt vời đến đâu, cho dù có bao nhiêu người ngưỡng mộ bạn thì sẽ luôn có một người bạn yêu mà bạn không thể có họ. Dù bạn yêu đến đâu bạn cũng không thể có họ. Nhưng cũng chính nhờ người này, bạn mới bắt đầu hiểu hơn về cái người ta vẫn gọi là tình yêu.

Từ buổi tiễn biệt ở ga này, chúng ta không còn liên hệ gì với nhau. Trong biển người mênh mông, chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.

70. Bố Hứa Lật Dương bị bệnh

Cuộc đời luôn luôn biến động khôn lường. Trước vận mệnh tương lai, chúng ta luôn chỉ là một đứa trẻ không tấc sắt. Nghèo đói, thất bại, sự ức hiếp, sự bon chen, chúng ta đều có thể chiến thắng, chỉ có những thiên tai, tai hoạ mà ông Trời giáng xuống là chúng ta không thể chiến thắng.

Trong lúc tôi đang dũng cảm tự trị liệu vết thương của mình, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, thì một buổi chiều, tôi nhận được tin của Tiếu Ảnh rằng bố Hứa Lật Dương bị bệnh. Nhưng thứ vốn đã ở rất xa tôi phút chốc lại sừng sững hiện ra trước mắt. Tôi cứ luôn cho rằng một số khó khăn của cuộc sống phải đến lúc già mình mới phải đối diện. Nhưng thực tế thì không phải thế.

Tôi có gặp bố Hứa Lật Dương một lần. Đó là kì nghỉ tết mà Hứa Lật Dương đang ôn thi lại, có hôm chúng tôi hẹn nhau ở gần nhà anh, bỗng nhiên trời mưa, cả hai chúng tôi đều không mang theo ô. Tôi hỏi anh xem có ai ở nhà không, anh nói không và tôi theo anh về nhà.

Kết quả là khi mở cửa ra thì bố anh đang ở nhà. Đó là một người đàn ông trung niên tính tình khá hoà nhã, khuôn mặt tròn, hơi béo. Nhìn thấy tôi và Hứa Lật Dương cùng xuất hiện trước cửa nhà, ông ngẩn người ra rồi nói: “Bạn con à? Ướt hết cả rồi. Mau vào nhà đi!” Sau khi giục chúng tôi thay giày, thay quần áo, ông vào thư phòng ngồi và không đi ra, cho đến lúc quần áo tôi đã hong khô, đang định về thì bác mới đi ra và hỏi tôi có muốn ở lại ăn cơm tối không? Ấn tượng của tôi về bố anh rất tốt, hoàn toàn không giống với mẹ anh.

Tôi bỗng cảm nhận được cảm giác yếu đuối, bất lực và nhỏ bé của con người. Một cảm giác mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có.

Từ trước đến giờ, tôi luôn cho rằng có rất nhiều thứ đều là do mình tự làm chủ, tôi tin là cách quyết định vận mệnh, tôi tin là chỉ cần nỗ lực cố gắng sẽ có được thành quả, tôi tin là hạnh phúc do chính bản thân mình cố gắng. Sách vở cũng vẫn dạy chúng ta thế. Nhưng giây phút đó, tôi cảm thấy mọi lời nói đó đều giả tạo, đều là những lời nói suông của nhân loại để tự an ủi chính mình. Trước cuộc đời chưa biết trước tương lai, chúng ta luôn là một kẻ yếu đuối, chúng ta luôn không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì.

Những người đang tính toán, đang chèn ép, đang bon chen với chúng ta, chúng ta đều có thể thắng họ nhưng chúng ta không thể thắng nổi ông Trời và vận mệnh.

Giống như người chơi cờ, nếu đối thủ của bạn là người, thì bạn có thể đoán được mấy phần xem nước cờ tiếp của họ là gì; còn nếu như đối thủ là ông Trời thì bạn sẽ chẳng biết nước cờ kế tiếp sẽ như thế nào, bởi vì ông trời luôn đi những nước cờ đột biến.

“Sao Hứa Lật Dương lại kể cho cậu nghe?” Tôi biết là Hứa Lật Dương với Giả Tếu Ảnh và Trịnh Thường không thân nhau lắm. Anh vốn là một người con trai có tính cách hướng nội.

“Cậu ấy muốn vay tiền. Tớ cũng nghĩ mãi mới bảo với cậu. Bệnh của bố cậu ấy hình như đã tiêu hết rất nhiều tiền, tiền học phí kì trước và kì này cậu ấy vẫn chưa đóng, nhà trường mấy hôm trước đã dán thông báo rồi đó! Những học sinh chưa nộp tiền học phí sẽ không được tham gia thi cuối kì. Nếu như không được tham gia thi cuối kì thì học phần chắc chắn không đủ, sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp và bằng học vị. Bốn năm đi học coi như uổng phí” Tếu Ảnh vừa nói vừa đưa mắt dò nhìn tôi.

Tôi định nói chuyện này chẳng can hệ gì đến mình nhưng cuối cùng lại không nói. Bọn họ nghĩ là tim tôi đã thành sắt đá, không gì lay chuyển được.

Nhưng đêm đó tôi không ngủ được.

Hơn một năm qua tôi và Hứa Lật Dương hầu như không có bất cứ liên lạc gì. Chúng tôi như con diều bị đứt mất dây, trong biển người mênh mông không hề gặp lại.

Tôi bắt đầu cuộc sống một mình, chăm chỉ học tập, phấn đấu, bắt đầu cuộc sống một mình mạnh mẽ chống chọi với cuộc sống đầy u buồn tăm tối, đi tìm được mục tiêu và phương hướng riêng. Tất bật với những ý nghĩ về một tương lai chưa đến và những lợi ích trước mắt đã làm che chắn hết mọi phiền muộn khác.

Dường như tôi đã quên Hứa Lật Dương, quên người con trai đã cùng tôi đi hết cả quãng đời thiếu nữ. Thậm chí tôi còn thấy những nỗi đau lúc trước thật đáng buồn cười.

Câu nói: “Không ai không sống được nếu thiếu một người khác” quả là đúng. Ai mà lại đau buồn cả một đời chỉ vì một người chứ? Những lời yêu ngọt ngào, những câu nói thề non hẹn biển rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra chúng thật nực cười, thật giả dối.

Thế nhưng, lúc này, tại sao tôi lại cảm thấy đau lòng đến thế? Tôi tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của Hứa Lật Dương. Chắc chắn là anh cũng có nhiều đêm không ngủ, ngửa mặt nhìn trần nhà và suy nghĩ. Bao trùm lên anh bây giờ là nỗi sợ hãi và một gánh nặng vô cùng to lớn. Dưới chân anh chắc chắn có đầy tàn thuốc lá. Chắc ai đã tự hiểu hơn ai hết sự tàn khốc của cuộc đời, và nỗi khổ đau của cuộc sống này. Chắc anh cũng đã từng thầm rủa ông Trời sao bất công? Có thể anh muốn thay quả thận của mình cho bố. Có thể anh sẽ vì việc chưa đóng học phí mà bị trường cấm thi, rồi dẫn đến đuổi học. Một năm qua chắc chắn anh đã chịu nhiều nỗi đau, chắc là anh đã tuyệt vọng lắm rồi nên mới nghĩ đến việc vay tiền Tếu Ảnh. Để làm việc đó chắc anh đã rất quyết tâm và dũng cảm.

Tất cả những điều đó tôi đều không hay biết.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình nhói đau.

71. Phòng bệnh

Tếu Ảnh nói cho tôi biết phòng bệnh của bố Hứa Lật Dương. Bác đang nằm tại bệnh viện Đồng Tế.

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi bắt xe lên Hán Khẩu, đến bệnh viện Đồng Tế.

Nhìn qua cửa sổ bằng kính của bệnh viện, tôi thấy bố của Hứa Lật Dương đang nằm trên giường. Bác trông rất gầy và tiều tuỵ. Bác nằm đó bất động. Nếu như không phải là Tếu Ảnh chỉ cho tôi cụ thể phòng bệnh của bác chắc tôi sẽ không tài nào tin được người đàn ông khô héo nằm kia là người tôi đã gặp hai năm về trước.

Trong phòng bệnh không bật đèn, bức tường màu xám phản chiếu một màu ủ rũ, lạnh lẽo của cái chết. Người nằm đó cạnh tấm ga trải giường màu trắng, có khuôn mặt trắng bệch và vô cảm. Tôi bỗng hít phải một làn không khí lạnh toát, nặng nề và ảm đạm.

Một người phụ nữ trung niên, mặt xanh như tàu lá chuối đứng đó nhìn tôi đang đứng ngoài cửa, rồi đưa mắt nhìn theo khi tôi tiến vào phòng bệnh, dán mắt nhìn vào lẵng hoa quả và hoa tươi tôi đặt trên đầu giường bệnh. Cô ta không dịch chuyển, chỉ dùng ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của tôi.

Bố của Hứa Lật Dương cũng không còn nhớ ra tôi là ai. Tôi cũng chỉ nói với bác, tôi là bạn học cùng với Hứa Lật Dương. Bác gượng ngồi dậy cảm ơn tôi, rồi cùng tôi nói chuyện. Lúc nói chuyện, không biết tại sao bàn tay yếu đuối của bác cứ nắm chặt lấy tay tôi, dùng hết sức để nắm chặt lấy. Tôi bỗng thấy rùng mình.

Bác than thở với tôi về cuộc đời đầy bất trắc, biến đổi khôn lường. Bác không sợ sự giày vò của những đớn đau về thể xác nhưng lại cảm thấy đau buồn vì đã liên luỵ đến gia định và liên luỵ đến Hứa Lật Dương. Tiền bạc tiết kiệm được đã đem ra dùng hết, còn phải vay họ hàng, bạn bè biết bao nhiêu tiền. Bây giờ ngay đến nhà cũng bán rồi. Trước đây là một gia đình đầm ấm và sung túc còn bây giờ nhà cửa tan hoang. Hơn nữa phẫu thuật thay thận không thành công, bây giờ ngày ngày bác đều phải chạy thận, đợi đến lúc có cơ hội mới lại phẫu thuật lần nữa.

Lúc bác nói chuyện với tôi, giọng nói não nề, mặt mày ủ rũ và tuyệt vọng, còn ánh mắt thì như người đã chết, trống rỗng và vô hồn.

“Bác sẽ không sao đâu ạ, thay thận xong là bác sẽ dần khoẻ lại thôi!” Tôi không tìm được lời nào hay hơn để an ủi bác, sống bỗng mũi thấy cay cay.

“Những chuyện đó không nói trước được đâu cháu ạ. Cùng nằm với bác ở phòng bệnh này đã có hai người qua đời rồi. Một người phẫu thuật không thành công, tiêu tốn hết 30 vạn tệ vẫn không cứu sống được. Nhà họ cả nhà từ già đến trẻ, ngày đêm chăm sóc. Chồng của bác ấy, sau nửa tháng chăm sóc sút đi mười lăm cân nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì. Còn một người khác, không có tiền để nằm đây, mấy hôm trước khi đi, bác ấy nói bác ấy sẽ về nhà, bác ấy từ quê ra đây chữa bệnh. Bây giờ tiền đã hết, trên người chỉ còn đủ lộ phí về quê, nếu như không về thì sợ không thể chết ở quê nhà được. Sau khi bác ấy về quê được ba ngày thì mất. Còn cô bé đang ngủ ở kia nữa”, bố Hứa Lật Dương dùng tay chỉ sang cô bé nằm giường bên cạnh, “mẹ cô bé hôm nay đi đến hội Phụ Nữ để xin được cứu giúp. Hai mẹ con bây giờ trong người chỉ còn có một tệ. Con bé nó cũng ngoan lắm, tự xuống nhà mua bánh bao chay ăn. Còn bác chẳng biểt trụ được bao lâu. Bệnh tật thế này làm liên lụy đến cả nhà! Chẳng còn cái gì nữa rồi! Cũng chẳng còn hi vọng gì nữa!” Bác vừa nói vừa thở dài.

Nước mắt tôi bỗng chảy dài xuống mặt và đưa tay lên lau, nước mắt lại trào ra. Tôi không thể để một người bệnh đang nằm đây nhìn tôi khóc được, bởi vì làm thế sẽ tạo áp lực tâm lý thêm cho bác nhưng tôi không thể ngăn dòng nước mắt khi nghe những câu chuyện bi thương đó.

Cuộc đời. Nỗi khổ của cuộc đời chính là đây: Muốn tiếp tục sống nhưng lại chỉ có thể mở mắt, nằm đó chờ chết.

Từ phòng bệnh đi ra, tôi thấy mẹ Hứa Lật Dương. Trông bác gầy đến xót xa. Nếu như không phải bởi vì tôi đã từng căm ghét người phụ nữ này đến nỗi khắc ghi trong tâm trí thì có lẽ tôi đã không nhận ra người đàn bà béo tốt, có chút đanh đá, hà khắc khi xưa.

Bác vội vàng nhìn tôi một cái, ánh mắt vô hồn, ảm đạm. Bác ta đã không còn nhận ra tôi nữa rồi.

Nhưng lúc tôi nhìn thấy bác, nước mắt tôi lại trào ra. Tôi ôm lấy mặt, quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh.

72. Sáu nghìn tệ

Trong vòng nửa tháng tôi kiếm được 6000 tệ.

Có khổ thế, chứ khổ nữa tôi cũng cố gắng chịu đựng để vượt qua và cuối cùng cũng đã cầm được số tiền đó.

Nỗi khổ trong những ngày tháng đó, tôi không bao giờ muốn nhắc đến.

Hỡi các bạn đọc yêu quý, hãy tha thứ cho sự thiếu sót của chương này.

Vô cùng xin lỗi các bạn.

73. Chỉ vì mối tình đầu

Lúc tôi cầm trên tay 6000 tệ mà tôi đã kiếm được trong vòng nửa tháng, từng ngón tay của tôi nóng ran. Chúng ở trong tay tôi, rất nhẹ nhưng hình như chúng không nằm ở đó mà đang nằm trong tim tôi, nặng trĩu.

Mỗi tờ đều rất mỏng nhưng khi tôi gộp lại cũng được cả xấp. Cũng giống như tôi và anh: dù tình cảm có mỏng đến đâu nhưng chúng tôi cũng đã có từng ấy thời gian ở bên nhau.

Phòng hành chính như thường lệ cứ bước vào là thấy lạnh toát, cho dù bên ngoài có nóng nực đến đâu thì không khí bên trong lúc nào cũng lạnh đến run người.

Hai người phụ nữ có khuôn mặt lạnh tanh ngồi trong khu vực có tấm biển “Tài vụ” trước mặt. Một người đang soi gương, còn một người đang cầm bút nguệch ngoạc vài dòng linh tinh.

Người phụ nữ đang soi gương nghe thấy tiếng bước chân tôi đang tiến lại gần thì ngẩng đầu lên, hất mặt hỏi: “Nộp tiền gì?”

“Tiền học phí.”

“Tên, mã sinh viên.”

“Hứa Lật Dương, 0108xxx.” Mã sinh viên của anh tôi vẫn nhớ rất rõ. Số điện thoại của anh tôi cũng vẫn nhớ như in, tuy sau khi chúng tôi chia tay nhau, tôi không hề gọi lại.

“Là sinh viên nam, em đóng hộ à?” Người phụ nữ tò mò, ánh mắt sáng lên, trên mặt bắt đầu nở một nụ cười.

“Vâng” Tôi đưa tiền cho người phụ nữ. Cô ta đưa cho tôi tờ phiếu thu.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy đoạn đối thoại của hai người phụ nữ đó: “Trường ra quy định không cho thi cuối kì đúng là hiệu nghiệm. Mấy ngày hôm nay có rất nhiều học sinh đến đóng tiền.”

“Thì thế, làm gì có ai không có tiền đóng học cơ chứ. Bọn trẻ bây giờ…”

“Con bé lúc nãy còn đóng giúp cho một thằng con trai đấy!”

“Trời ạ, nó mà là con gái tôi, mang 6000 tệ ở nhà đi nộp tiền cho một thằng con trai thì tôi sẽ đánh chết nó. Lũ trẻ bây giờ đúng là chả coi tiền ra gì…”

Hành lang trống không, tôi nghe rõ tiếng bước chân mình vọng lại.

Đi đến trước hòm thư ở khu giảng đường, tôi bỏ phiếu thu vào hòm thư của thầy chủ nhiệm khoa Hứa Lật Dương. Nhìn thấy phiếu thu này, chắc thầy chủ nhiệm khoa sẽ rất vui mừng bởi vì hoàn thành chỉ tiêu của trường, cuối năm thầy lại có thưởng lớn rồi.

74. Hồi cuối

Hai ngày sau tôi nhận được một cú điện thoại.

Nhìn dãy số hiện lên, tôi bỗng thấy tim mình đập mạnh. Là Hứa Lật Dương. Do dự trong chốc lát, tôi vẫn quyết định nghe máy.

“Thuỷ Tha Tha, anh gọi điện là muốn hỏi em xem có phải em đã giúp anh đóng tiền học phí không?”

Sau một năm nghe lại giọng anh, tay tôi đã có thể bình tĩnh mà giữ chặt lấy điện thoại.

Tôi không nói gì.

“Dù đúng hay không đúng thì anh cũng cảm ơn em. Em là…” Nghe giọng anh rất đau thương, tôi hình dung ra được vẻ mặt anh lúc đó.

Khi khuôn mặt anh dần hiện rõ trong đầu tôi, tôi nói: “Anh đừng nói gì nữa hết. Anh ở trong tôi đã chết lâu rồi. Mà người đã chết thì hãy nằm yên trong quan tài đi. Có được không? Được không hả?” Giọng tôi rất điềm tĩnh. Đầu dây bên kia im lặng. Sau một lúc, là tiếng cụp điện thoại nhanh và nặng nề.

Tấm rèm vội vàng đóng xuống.

Tôi không tìm thấy một cỗ quan tài nào đó để an táng cho thi thể tình yêu của tôi.

Nửa năm sau, tôi biết tin bố Hứa Lật Dương đã qua đời.

Cuộc đời của ông, nhanh chóng kết thúc.

Cát bụi lại về với cát bụi.

Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự.

Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự.

Anh sẽ mãi mãi không biết được em yêu anh biết nhường nào.

Em cũng không biết.

Cả hai chúng ta đã phản bội nhau, làm tổn thương lẫn nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau.

Thế nhưng trong thời đại này, ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự?

Tháng 9 năm 2005, tôi đang làm việc ở một văn phòng trong một toà nhà văn phòng gần Quảng trường Hồng Sơn thì nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh. Trên tấm “bill” dán trên phong bì, chữ đã bị mờ đi rất nhiều, nhưng khi tôi đoán ra được ba chữ “Hứa Lật Dương” thì bỗng nhiên nước mắt trào ra.

Sau khi mở ra, tôi thấy một chiếc nhẫn kim cương nhỏ được gói trong một giấy viết thư màu hồng. Trên đó viết những dòng như sau:

“Em còn nhớ không? Valentine năm đó anh đã hứa với em sau này kiếm được nhiều tiền thì việc đầu tiên là anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn kim cương của hiệu Tiffany. Đây là chiếc nhẫn anh đã dùng tiền lương hai tháng sau khi tốt nghiệp mua tặng em. Số tiền đó không đủ để mua nhẫn Tiffany nhưng sau này, anh chắc chắn sẽ mua tặng em. Anh mong em luôn hạnh phúc. Và cũng hi vọng em đã tìm được người con trai mua cho em chiếc nhẫn Tiffany. “

Cảm giác nhói đau. Tôi cầm chiếc nhẫn vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, chạy đến cuối hành lang, đứng đó khóc nức nở.

Mọi chuyện đã qua bỗng hiện lên trước mắt tôi như thước phim tua nhanh. Ngày lễ Valentine năm đó, Hứa Lật Dương với chiếc ô, với mái tóc đen đội mưa, với đôi giày thể thao ướt sũng; dáng anh đuổi theo xe chạy trong mưa; 2000 tệ anh đặt vào tay tôi, bàn tay anh đã dắt tôi đến quầy bán nhẫn; chính anh đã đeo chiếc nhân bạch kim chúng tôi chọn vào tay tôi, và lúc đó anh đã nói: “Chỉ cần em không bao giờ xa anh!”

Hoàn chính văn

2 thoughts on “[CĐVĐ] Chương 4

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s